Mà thời gian đạt được ý kiến thống nhất sẽ không lâu, bởi vì Thiển Vũ thì
không sao, Đại Hoa lại không vực dậy nổi, bọn họ nhất định sẽ muốn mau
chóng giải quyết chuyện này.
Sau khi nghĩ thông, Ôn Noãn im lặng hồi lâu.
Chu Lâm Lộ cuối cùng vẫn đánh mất khách hàng Đại Hoa, Chiếm Nam
Huyền rốt cuộc cũng giành được cả vụ làm ăn.
Thì ra…là anh cố ý định chạm vào tay cô, vào đúng thời điểm anh nhìn
thấy Đinh Tiểu Đại đi ngang qua cô, anh lợi dụng cô để không tiến hành kí
hợp đồng….Thì ra là anh vốn đã biết tình cảm của cô, biết cô sẽ có phản
ứng với anh…Bởi vậy có thể hiểu, sau đó anh nói tất cả mọi chuyện lại với
cô, kỳ thật cũng đã dự tính sẵn trong đầu.
Sau khi anh biết mình đã đạt được mục tiêu bắt lấy Đại Hoa, vì một nguyên
nhân nào đó cô không biết, hoặc là sự lạnh nhạt khác thường của cô làm
anh đoán cô có thể sẽ chạy mất, cho nên anh mới cố ý trấn an cô, dùng
những từ ngữ mà anh đã sớm chuẩn bị tốt.
Dường như cho dù là làm ăn, hay là cảm xúc của cô, tất cả đều ở trong mưu
kế của anh.
Bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú gì nữa, giống như ngay lập tức
cảm thấy chán ghét công việc này, ngày qua ngày không biết là vì ai vất vả
vì ai bận rộn, kết quả ngay cả một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, cái gì
cũng không muốn hỏi lại, cái gì cũng không muốn biết thêm.
Cô đứng dậy khỏi ghế, trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Phóng lẳng lặng
rời khỏi phòng họp.
Cho đến khi cô biến mất ngoài cửa, Chiếm Nam Huyền mới thu lại ánh mắt
vẫn dán trên bóng lưng cô, sau đó nhìn về phía cửa kính thủy tinh trong