Trong bầu không khí ấm áp trên màn hình, bốn chàng trai đẹp vui vẻ đều
nhận là fan hâm mộ bóng đá, khi được hỏi ai trong số họ đá tốt nhất, ba
người đều nhất trí chỉ vào người ngồi bên phải, tiếp theo lần lượt là tiền đạo
xuất sắc nhất và hậu vệ đá hay nhất, còn người ngồi bên trái là—-cầu thủ
ngồi băng ghế dự bị tốt nhất.
Khi cười cô không thể không chế được lại nhớ tới Chiếm Nam Huyền.
Có một số người, có một số bài hát, lắng đọng lại tại nơi sâu nhất trong ký
ức thiếu niên.
Chỉ cần chạm nhẹ vào, sẽ dẫn đến tình cảm yêu thương chua xót thuở xưa,
sau nhiều năm lại lắng nghe giai điệu Unbreakable quen thuộc, giống như
chuyện cũ đang nhẹ nhàng thổi vờn bên tai, nhắc nhở ở năm ấy ngày ấy, bài
hát này con người này, bầu bạn với nhau đi qua những tháng ngày cô độc
không nơi nương tựa.
Ánh sáng lấp lánh từng có trong mắt họ, giống hệt người cô khao khát
muốn gặp nhất trong hai nghìn năm trăm ngày.
Mà nay thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt của bốn người, ca khúc
vẫn còn, nhưng nhan sắc đã thay đổi, những nếp nhăn có thể nhìn thấy, vẻ
đẹp trai năm đó đã phai, bọn họ đã không còn là những cậu thiếu niên nữa,
giống như cô, đã sớm qua tuổi trẻ con.
Sau muôn ngàn gian khổ quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy chuyện đời không
ngày nào không tang thương.
Ngẩn người trước TV, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, cả người cô bật
dậy khỏi sofa.
Nhìn chằm chằm đằng sau cửa, vui mừng như điên và sợ hãi đan xen, sau
khi đợi rất lâu cuối cùng anh đã tới, sự bối rối cùng sợ hãi cô mất bao lâu
mới hồi phục lại được, bây giờ lại vì anh mà ngóc đầu trở dậy.