Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh chóng, cho dù hai người họ có chân
thành tha thiết giao phó trái tim mình cho nhau.
Khi biệt ly sắp tới, người đàn ông khóc đưa bạn gái ra ga gần trấn, bọn họ
đều tự đi trên con đường của mình, quay lại công tác và cuộc đời của mình.
Trong chiều dãi quãng đường 30 phút, người đàn ông chậm rãi đi vào giấc
ngủ, trong mơ loáng thoáng nghe được một bài hát tuyệt vời mà bi thương,
sau khi tỉnh dậy ông ta lập tức viết lại…Trong lòng người đó, vĩnh viễn
luôn có một nơi dành cho cô gái kia, còn có cái thị trấn nhỏ bé, cùng với bài
hát Bressanone ấy….
“Ôn Noãn.” Có người cười nhạt:”Tỉnh tỉnh”
Xoay người vùi vào chăn, né bàn tay ở má quấy rầy như lông chim,
Bressanone của cô…
“Ôn Nhu? Tôi không gọi cô ấy dậy được, ngủ y như một con lợn hồng rồi.”
Ai đang cười? Quấy nhiễu giấc mơ người khác, thật đáng ghét…Trong ngơ
ngốc mở hé hai mí mắt nặng trình trịch lên, hồn phách bị tiếng ca mang đi
vẫn chưa trở về, cô ngơ ngác hỏi:”Chuyện gì thế? Anh đang nói chuyện với
ai?”
Đây là ánh mắt của ai, ánh sáng lưu chuyển, nụ cười rạng rỡ, một chút si mê
quyến luyến lúng túng lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức làm cô suýt tí nữa
tuột mất, ai, ai khiến cô quen thuộc đến mức không hề phòng bị như thế
này, một gương mặt bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt lại khiến nội tâm tràn
ngập sung sướng.
“Ôn Nhu tìm em.” Anh nói.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng lắc lắc đầu rồi mở ra, ánh mặt trời chiếu thẳng
vào qua khe cửa sổ, chiếu xuống mép giường, tất cả mọi thứ trong trí nhớ