chậm rãi quay trở về vị trí cũ—–“Anh nhận điện thoại của em?!” Trời ạ,
thật muốn hét thật to lên! Xong rồi, xong rồi, bị bắt gian ngay tại
giường,”Chị?” Cô sợ hãi thét to.
“Ôn——Noãn!” Một kẻ khác hận không thể giết chết tiếng thét chói tai như
rồng phun lửa chưa từng có của cô, cô sợ tới mức kéo xa điện thoại ra, kết
quả bị Chiếm Nam Huyền thuận tay lấy luôn.
“Chuyện gì?” Anh hỏi, đi dần từng bước tự tiện làm chủ như chuyện hiển
nhiên.
Cho đến lúc này này cô mới nhận ra, cô và anh không mảnh vải che thân
ngồi cạnh nhau, khi nhận thức này len lỏi vào đầu, cô suýt chút nữa ngã
xuống giường, vội vàng lấy quần áo trong mớ hỗn độn mặc nhanh vào,
chạy vọt vào toilet liên tục vốc nước lạnh hất vào mặt.
Cuối cùng cũng tỉnh hoàn toàn.
Sau khi rửa mặt Chiếm Nam Huyền đi tới, cô chưa kịp xoay người lưng đã
bị ôm vào trong ngực anh, bọn họ nhìn ánh mắt của đối phương trong kính,
không hẹn cùng cười.
Anh khẽ hôn lên môi cô.
Tim chợt rung động, cô dùng khẩu hình không tiếng động nói ra bốn chữ.
“Gì cơ?” Anh hỏi.
Cô khẽ nói:”Huyền của Ôn Noãn.”
Anh vùi đầu vào tóc cô, mỉm cười mãn nguyện.
Cô cười tủm tỉm dựa vào ngực anh, trên con dấu bằng đá vàng có dòng chữ
anh đặc biệt khắc vì cô, Huyền của Ôn Noãn, từ sau khi anh đưa cho cô,
mỗi bức tranh của cô đều ấn bốn chữ triện này.