quanh.” Ôn Noãn vùi mặt vào trong lòng bàn tay, hoàn toàn không hiểu tại
sao đột nhiên lại thành ra như vậy.
Chiếm Nam Huyền vỗ vỗ vai cô:”Sẽ qua nhanh thôi. Lát nữa Cao Phóng sẽ
tới đây, anh bảo cậu ta đưa em đến chỗ Ôn Nhu vài ngày.”
Cô tránh tay anh, không, không, không phải, có chỗ nào đó không đúng, để
cô suy nghĩ kĩ một chút.
Một lát sau cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi nói:”Anh
đã thấy đơn xin từ chức của em?”
Nụ cười của anh hơi co lại:”Phong thư màu trắng dễ thấy như thế, không
muốn nhìn cũng khó.”
Cô gật đầu, giống như vỡ lẽ:”Anh bảo em chia tay với Chu Lâm Lộ, em lại
muốn từ chức.” Cho nên mọi việc hẳn là thế này: Cho dù đêm qua Chu Lâm
Lộ không tình cờ đến đây, thì sáng mai khi báo chí ra, anh tất nhiên không
thể không công khai tuyên bố đã chia tay với cô từ trước, nếu không sẽ vì
chuyện này mà phải đội sừng xanh, nhưng mà dù vậy địa vị xã hội và sự tôn
nghiêm nam giới của anh cũng không tránh khỏi bị hao tổn.
“Anh không cảm thấy anh chơi người ta ác quá rồi sao?” Cô hỏi, cho dù
đơn từ chức của cô có chọc giận anh, nhưng đó cũng là chuyện giữa anh và
cô, tại sao lại kéo cả Chu Lâm Lộ vào?
Anh cười nửa miệng:’Bây giờ em đang chất vấn anh?”
“Em chỉ muốn biết sự thật.”
“À? Còn muốn chứng thực cái gì? Không phải trong lòng em đã nhận định
anh là cố ý rồi sao?”
“Nếu không phải thế, vậy hãy nói cho em biết….”