“Đương nhiên là phải.” Anh chặn họng cô, con ngươi lãnh đạm lạnh lẽo, xa
cách như mới quen:”Em chậm chạp kéo dài không chịu chia tay hắn ta, anh
đương nhiên chỉ có thể tự mình động thủ———đúng như những gì em nghĩ
trong lòng đấy, thì sao nào?”
Cô á khẩu không trả lời được.
Không thể nói rõ mình hiểu lầm anh hay chắc chắn đã nói trúng sự thật, anh
cố tình không muốn giải thích, không muốn để cô cảm thấy sâu trong nội
tâm của anh lại có một thứ chân thành nhỏ bé nào đó đang tồn tại.
Trong giằng co, chuông cửa vang.
Cô đứng dậy, “Anh đi đi, em không đi đâu cả.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ra cửa.
Anh mở cửa ra, trước mặt Cao Phóng lạnh nhạt nói với cô:”Anh cho em hai
sự lựa chọn, một là đi theo cậu ta, hai là theo anh xuống lầu gặp phóng
viên.”
Trong lòng như bị nghi vấn đâm trát đến rỉ máu, cô nghe thấy chính mình
hoang mang thốt lên:”Có thể nói cho em biết, rốt cuộc tối hôm qua đối với
anh mà nói là cái gì?” Là lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông, hay
là vị hôn thê đi vắng nên cô đơn trống trải? Hay là vì hoàn thành cốt lõi
cuối cùng của kế hoạch kín đáo này, cái đó chỉ là thuận tiện thôi?
“Em hỏi tôi?” Anh không giận mà bật cười, nụ cười nhạt trước khi lan đến
đôi mắt lạnh lùng đã không còn sót lại chút gì:”Tôi không có đáp án cho
em, nhưng có thể cho em một tuần nghỉ ngơi, cuối tuần em cũng không cần
phải đi làm, chắc cũng đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng cái vấn đề cao thâm
này.”