“Cứ bán trước một phần, trước khi kết thúc phiên giao dịch chiều hạ 10%
cổ phiếu của bọn họ coi như cảnh cáo, nếu ngày mai bọn họ không có câu
trả lời thuyết phục rõ ràng, thì cứ chờ mà xoay tiền cứu vớt đi.”
Quản Dịch làm bộ lau mồ hôi lạnh:”Cao Phóng, tôi nhận ra một chân lý,
trên đời này có thể trêu bất cứ ai, nhưng tuyệt không thể chọc tới Chiếm mĩ
nam, nếu không nhất định sẽ chết không toàn thây, anh nói Phan Duy Ninh
theo đuổi ai không theo đuổi, lại cố tình theo đuổi Bạc Nhất Tâm, aizz, thật
muốn ôm hắn cảm thông khóc một phen mà.”
Chiếm Nam Huyền liếc nhìn cậu một cái:”Theo tôi được biết, gần đây hình
như có một người cậu thật sự không thể chọc vào.”
Mắt Quản Dịch lóe sáng:”Không phải là tôi không thể chọc vào, tôi là
người lớn không chấp trẻ con nên mới tùy ý cô ấy.”
Cao Phóng lắc đầu:”Cậu biết rõ cô ấy thân với Ôn Noãn, cho nên không
thích Trương Đoan Nghiên, đã thế cậu lại đối xử quá bình đẳng, đùa
Trương Đoan Nghiên như đùa Ôn Noãn trước mặt cô ấy, cô ấy không tức
giận mới là lạ. Nói thật, cậu khó chịu cái gì?”
Chiếm Nam Huyền cười nhạt:”Cậu ta ghen, trước kia có một giám đốc mới
được bổ nhiệm quay về, khi lên tầng 66 họp lại bất ngờ phát hiện Đinh Tiểu
Đại là học muội trung học của hắn, bỗng chốc cả hai đều nhận ra nhau, vui
quá, mỗi ngày đều hẹn cô ấy ăn cơm trưa, vì thế nên—-“ Anh khoanh tay,
bày ra cái vẻ:”Cậu hiểu rõ mà.”
Quản Dịch chu miệng:”Chiếm mĩ nam, nói đến cũng không phải tại anh,
anh nói xem nếu anh đã xem trọng Nhất Tâm đến thế, tại sao còn đi trêu
chọc Ôn Noãn, nếu không phải trư tiểu muội kia cho rằng anh hại Ôn Noãn
phải rời đi, tự dưng giận chó đánh mèo coi tôi là bạn của chó của lợn, tôi
cũng không cần phải chịu sự đãi ngộ không phải của mình.”