Lúc này điện thoại trên bàn kêu lên, Chiếm Nam Huyền ấn nút nghe, loa
ngoài truyền đến giọng nói của Trương Đoan Nghiên:”Chiếm tổng, Ôn
Noãn đang gọi.”
Hai tròng mắt anh chợt lóe lên tinh quang, nhưng nháy mắt lại u ám như
quỷ như yêu ma, thong thả cong miệng, vẻ mắt thâm trầm đến mức khó có
thể nắm bắt, anh nói:”Về sau, phàm là điện thoại của cô ấy đều nói tôi
không ở đây.” Nói xong liền tắt điện thoại.
Quản Dịch và Cao Phóng ngạc nhiên nhìn nhau, người sau không nhịn được
nói:”Nam Huyền cậu đang làm gì thế?”
Chiếm Nam Huyền quay ghế về phía đối diện cửa kính, đưa lưng về phía
hai người ngồi trước bàn làm việc, ghế dựa vừa cao vừa dày làm vách ngăn
cách, giọng nói bình ổn không mang theo một chút cảm xúc truyền đến
trong không khí:”Các cậu có biết tại sao lại có Thiển Vũ không?”
Quản Dịch và Cao Phóng hai mặt nhìn nhau.
“Các cậu có biết tại sao đến giờ tôi và Nhất Tâm vẫn chưa kết hôn không?
Các cậu có biết tại sao trước kia tôi lại đồng ý để Ôn Noãn lên tầng 66
không? Các cậu có biết tại sao sau khi cô ấy làm thư kí của tôi tôi lại
chuyển đến ở lầu phụ Thiển Vũ không? Các cậu có biết tại sao tôi phải xây
một tòa nhà ở đường Lạc Dương không?”
Cao Phóng nhíu mày, Quản Dịch hình như có chút ngộ ra.
“Dịch, còn nhớ ở trên máy bay, cậu hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì không?”
“Nhớ chứ, anh nói khi đó mẹ anh không quản được anh, đành phải gọi bố
anh về.”