Khi ấy tôi cảm thấy trong tim có cái gì đó như chết hẳn, vĩnh viễn không
thể sống lại.”
Khi phải hứng chịu một nỗi đau quá lớn, trong cái chết lặng của cõi lòng
con người lại trở nên bình tĩnh.
Khi đó anh chính là như vậy, vì sự ra đi của cô, tất cả tất cả mọi thứ đều
cuốn bay theo gió.
Anh khôi phục cuộc sống bình thường, sáng mỗi ngày đúng giờ đến trường,
chiều về nhà làm bạn với mẹ, tối đúng giờ đi ngủ, chuyên tâm học hành,
thành tích rực rỡ, nhưng chỉ có mình anh biết, ngoài các lớp học anh hoàn
toàn không nhớ rõ mình đã làm những gì.
Đoạn trống trong kí ức kia phải rất nhiều năm sau, anh mới có thể từ từ nhớ
lại.
Đã từng yêu sâu đậm như vậy.
Ngoài cửa kính phía chân trời xa xôi xuất hiện ráng mây tím giống như đám
lửa bùng cháy, bầu trời rực rỡ đẹp kinh người, nhưng lại nhanh chóng mờ
nhạt trong hoàng hôn ngắn ngủi, cuối cùng bị màn đêm u ám kéo đến bao
phủ.
Chiếm Nam Huyền thu hồi tầm mắt phiêu du vô hạn, giọng nói vẫn bình
tĩnh như cũ.
“Hai người có biết cuộc điện thoại hôm nay, tôi đã chờ bao nhiêu năm
không?” Đáp án là, suốt mười năm.
Mười năm này, tất cả những việc anh làm đều là vì một mục tiêu, mười năm
mỗi một ngày, không lúc nào anh không nghĩ, rốt cuộc phải qua bao lâu,
bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng ngày, cô mới——quay về bên anh.