Huyền thừa nhận, nhưng, chỗ yếu ớt nhất trong lòng bị lời nói vô tình của
anh như con dao sắt xẹt qua, không chút chuẩn bị bị cắt thành hai đoạn.
Tùy thời tùy chỗ đều có thể lên giường.
Ngực đau quá, đau quá, giống như bị một lực mạnh xé rách, đau đến mức
không gì có thể ngăn lại.
Cô lấy tay xoa, bất giác đụng vào một thứ gì đó lạnh lẽo, miếng đá màu
vàng đeo trước ngực giờ phút này giống như lưỡi dao sắc bén, xé toạch trí
nhớ nhắc nhở mọi thứ trước đây.
“Noãn Noãn?!” Chu Lâm Lộ vỗ nhẹ vai cô.
“Để em yên tĩnh một lát.” Để cô suy nghĩ kĩ một chút, anh đã cho cô bao
nhiêu ám hiệu? Anh đã từng bảo cô tránh xa anh, trước kia không hiểu được
ánh mắt thương xót không lí do của anh, thì ra….là bởi vì thế? Tùy thời tùy
chỗ đều có thể lên giường………Ngay từ đầu anh đã suy tính điều này
không chê vào đâu được?
Cô, Ôn Noãn, chỉ là một người phụ nữ anh tùy thời tùy chỗ đều có thể lên
giường, không hơn?
Chu Lâm Lộ thở dài:”Bất kì người đàn ông nào cả đời này cũng không thể
quên được mối tình đầu của mình, nhưng cái đó chỉ là bản tính trời sinh,
cho dù hắn thực sự còn lưu lại chút dư tình với em, nó cũng không đại biểu
ý nghĩa đặc biệt gì, khoảng thời gian hắn ở cùng em rất có thể chỉ là vì nhớ
lại quá khứ, nói cho anh biết, lâu như vậy em đã bao giờ nghe thấy hắn nói
sẽ bỏ Bạc Nhất Tâm chưa?”
“Ý của anh là….”
“Bây giờ hắn đơn giản chỉ là khó mở miệng nói với em dừng lại tại đây
thôi.”