Đứng trong tràng vỗ tay của mọi người cho bóng lưng anh, khoảnh khắc đó
cô thầm muốn khóc.
Nỗi nhớ như đi qua mười vạn năm ánh sáng, lại giống như Trái Đất ra đời
bước tới diệt vong, cô đã tìm anh lâu như vậy đấy.
Những ngọn đèn sáng ngời đan vào nhau chiếu sáng dãy bàn dài, anh ngồi
giữa không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có đường nét kiểu
dáng vô cùng đặc biệt, gương mặt tuấn mĩ giống như Atula lại giống như
thiên sứ, con ngươi khiếp người vẫn lóng lánh trong trẻo tinh quang, ngay
cả thói quen hay nhếch miệng cũng không thay đổi, cả người ung dung lãnh
đạm, khí phái thanh tao lịch sự.
Bạc Nhất Tâm ngồi bên anh nhan sắc khiến kẻ khác phải kinh diễm, đôi
mắt cười quyến rũ như hai luồng trăng nước, khi nhìn về phía anh dịu dàng
muôn phần, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này làm Ôn Noãn nhớ tới một từ cổ,
hiền phu thê.
Ngồi sau bàn, nụ cười trên mặt Bạc Nhất Tâm vẫn hoàn mĩ như trước,
chính là đè thấp giọng:”Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chủ ý?”
“Hả?” Không chút để ý đáp lời cô, ánh mắt Chiếm Nam Huyền dừng lại
trong lòng bàn tay phải, bên trái phía dưới màn hình điện thoại di động có
một dấu chấm đỏ đang lóe sáng báo hiệu, anh mở ra, nhận tin tức vệ tinh
gửi tới, sau đó nhìn chăm chú những tấm hình vệ tinh chụp vừa gửi đến.
Hiểu anh không muốn nói nhiều, Bạc Nhất Tâm đành phải thay đổi đề
tài:”Bên Mĩ đã đàm phán ổn thỏa rồi chứ?”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đi tuần tra cuối cùng cũng dừng lại một điểm
trong dòng người:”Phía đó anh đã đàm phán xong rồi, chi tiết thì để cho Âu
Dương từ từ đi thảo luận, một tháng nữa bên đó sẽ đến Hong Kong, lúc ấy
anh đi kí hợp đồng là được.” Anh thu lại ánh mắt lãnh đạm, quay đầu hỏi