Ôn Noãn không biết nên khóc hay nên cười:”Em chắc chắn em không bị
sốt.”
Ôn Nhu xoay mình thấy hốc mắt ươn ướt:”Mày có biết đôi khi mày khiến
người khác không thể chịu nổi không?” Trước kia một trăm lần muốn nói
chuyện, cô đều cự tuyệt, nhưng sau khi cô bị bệnh, chị đã tự quyết định
dùng máu quấn chuyện cũ thành sỏi, vĩnh viên chôn dưới tận đáy trái tim,
hy vọng chỉ cần cô khỏe mạnh, chỉ cần cô không bệnh không bị tai nạn là
được, còn gì cần hối hận cần giải thích nữa đâu.
Thật vất vả mới hạ quyết tâm quên hết tất cả, Ôn Noãn lại cố tình khơi mào
phía sau lên.
“Chị, chị trách em không?”
“Nếu nói tao không để ý gì là giả.” Cô tự sát, thế nhưng đứa em gái duy
nhất từ đầu đến cuối không tới bệnh viện nhìn cô một cái.
“Khi đó thật sự em không biết nên đối mặt với chị như thế nào, cho nên
viện cớ chuẩn bị lễ truy điệu của bố không đi. Em luôn nghĩ, nếu không có
em, chị sẽ không nằm ở bệnh viện, em sợ, sợ gặp em chị sẽ bị kích động,
chị, nếu khi đó chị lại xảy ra chuyện gì, em không phải đoản mệnh mười
năm, em nghĩ bốn người nhà mình….sẽ gặp lại nhau trên thiên đường.”
Ôn Nhu im lặng hồi lâu, sau đó cười tự giễu.
“Đúng vậy, nên đối mặt như thế nào đây? Lúc đó cũng thực thất vọng mày
không quan tâm tới tao, mặt khác trong lòng rất mâu thuẫn, tưởng tượng
nếu mày thật sự đến thăm tao, chúng ta có thể nói gì?” Hai chị em đối mặt
không có chuyện gì để nói, tình hình đó sẽ càng khiến mọi người cảm thấy
khổ sở, cho nên gặp lại chi bằng không gặp.
Ngừng một chút, cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ:”Còn mày, Ôn Noãn, mày có
trách tao không?”