“Đây là em gái em?” Lăng Chấp Ẩn xa cách và vô lễ đánh giá Ôn Noãn từ
đầu đến chân.
Giọng điệu Ôn Nhu có chút bực mình:”Anh muốn chết à? Khiêm nhường
một tí cho em.”
Vẻ mặt Lăng Chấp Ẩn không cho là đúng:”Em luôn miệng nói vì chăm sóc
em gái nên vẫn không chịu về Singapore với anh, nhưng anh từng tận mắt
chứng kiến sự hung dữ của cô ta, anh thật không nhìn ra cô ta có chỗ nào
cần em chăm sóc.”
“Anh nói bậy bạ gì đấy!” Ôn Nhu chật vật độc ác đá anh một cái,”Câm
miệng lại cho em!”
Tay Lăng Chấp Ẩn vươn ra chặn chị kéo vào lòng, hoàn toàn coi Ôn Noãn
không tồn tại:”Anh còn tưởng em gái em là một cô gái mười mấy tuổi nổi
loạn, cuối tuần nào cũng phải để em đến canh giữ, hóa ra đã là người trưởng
thành, cô ta không thể tự chăm sóc bản thân mình được à? Ai cần em lo
nhiều như vậy, mau đi cùng anh đi!”
Ôn Nhu thét chói tay:”Anh điên rồi! Mau thả em ra!”
Ôn Noãn đang xem trợn mắt há mồm, một bàn tay chỉ thẳng tắp vào mặt cô,
Lăng Chấp Ẩn lạnh lùng nói:”Tôi không biết giữa cô và Ôn Nhu đã xảy ra
chuyện gì, nhưng cô ấy đã dùng ba năm trân quý nhất trong đời người con
gái đến trả cho cô, tôi hy vọng cô dừng tại đây.”
“Lăng Chấp Ẩn! Anh có thôi đi không! Ôn Noãn, mày đừng nghe anh ấy
nói bậy!” Ôn Nhu vô cùng tức giận dùng cả tay chân đánh đá anh,”Anh
muốn nổi điên thì cút ra ngoài! Tôi chia tay anh! Bây giờ! Anh cút cho tôi!”
Trong lúc giãy dụa bàn tay xượt qua, mặt Lăng Chấp Ẩn lập tức bị móng
tay nhọn cào thành vài vết xước hồng hàng thật giá thật.
Anh lại mạnh mẽ tóm chặt tay chị, cơn giận bị chọc tung:”Em đánh anh?!”