“Chi bằng nó đừng xuất viện, chờ hoàn toàn khỏe mạnh rồi nói sau.” Ôn
Nhu trực tiếp ấn Ôn Noãn lên giường, nén giận trách cứ:”Mày nằm xuống
nghỉ ngơi đi.”
Châu Thế Vi hòa nhã nói;”Thân thể Ôn Noãn đã không có việc gì, về phần
ST-T hơi thay đổi, hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị, cũng
chưa có trường hợp nào chữa khỏi, nó là một dạng di chứng tổn thương của
cơ tim, không cấu thành nguy hiểm gì đối với cuộc sống hằng ngày, chỉ cần
kiểm tra định kì hàng năm, không phát triển nặng thêm thì sẽ không sao.”
Dứt lời quay về phía Ôn Noãn, vẻ mặt có chút hoang mang:”Ôn Noãn cháu
chưa nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước à? Cậu bạn trai nhỏ
trước kia của cháu còn đến lấy một bản sao đấy.”
Ôn Noãn nghe xong có chút giật mình, tuy rằng cô đã bóc phong thư bệnh
viện gửi tới, nhưng không xem kĩ mười trang giấy to nhỏ bên trong, lại
nghe thấy Châu Thế Vi nói Chiếm Nam Huyền cũng tới, không khỏi ngạc
nhiên, dường như không thể hiểu được lời ông.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt theo vẻ mặt lo lắng của Ôn Nhu mê man tới
khuôn mặt khẽ nhíu mày của Chu Lâm Lộ, giống như lúc này mới nhận ra
đây là tình trạng cơ thể mình, đuôi mày khóe mắt chậm rãi thả lỏng, lặng
yên hé ra một nụ cười mỉm, nụ cười từ từ mở rộng, cuối cùng trước sự ngạc
nhiên chăm chú của mọi người cô cười lớn.
Ôn Nhu cảm thấy cực kì bực mình:”Mày còn cười được!”
Ôn Noãn không nhịn nổi kéo tay chị ra khỏi phòng bệnh, Chu Lâm Lộ theo
kịp từ phía sau, nhào đến ôm cổ cô, Lăng Chấp Ẩn cũng không chút khách
khí lôi Ôn Nhu về phía mình, bốn người xếp thành một hàng, chiếm lấy cả
hành lang.
“Mày cười cái gì?” Ôn Nhu truy hỏi.