Ôn Noãn chạm vào ngực mình:”ST-T của tim thay đổi, không thuốc chữa
trị, nghĩa là, từ nay về sau, cả đời này em có một trái tim bị tổn thương.”
Thì ra trên đời này có những nỗi đau không thể nào chữa trị, không thể
phục hồi lại như cũ.
Giống như lĩnh ngộ được một sự châm chọc lớn, nụ cười trên mặt cô như
gió xuân phất vào mặt.
Dáng vẻ chẳng thèm để ý của cô khiến hai mắt Ôn Nhu tức khắc đỏ bừng,
chị đột nhiên dừng bước lại:”Mày như thế này, có phải muốn tao lại đoản
mệnh mười năm không?”
Ôn Noãn thu lại ý cười, nhẹ nhàng ôm chị:”Xin lỗi.” Lơ đãng ngẩng đầu
lên, nhìn thấy góc hành lang có hai bóng người đi qua.
Một đôi mắt sâu không thấy đáy giây phút đó nhập vào mắt cô, vẻ tái nhợt
không nói nên lời phải chăng đang ẩn dấu ý tứ gì đó, lúc cụp mắt trong lòng
bàn tay cô tất cả đều là mồ hôi, tựa như cả người từ đầu đến chân đã đi qua
một chuyến sinh tử luân hồi.
Chu Lâm Lộ lập tức kéo cô vào trong lòng, sau đó Ôn Nhu cũng thấy
Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm, mặt tức thời trầm xuống, chỉ có Lăng
Chấp Ẩn không biết ý lên tiếng chào hỏi:”Tổng giám đốc Chiếm, sao khéo
thế này?” Cổ chân bỗng dưng bị đá một cú, anh cực kì bất mãn trừng Ôn
Nhu bên cạnh, cô ấy hôm nay bị sao thế này?
Chiếm Nam Huyền mỉm cười:”Đúng vậy, Lăng tổng, không ngờ lại khéo
như vậy.”
Ánh mắt Chu Lâm Lộ liếc cái áo bà bầu trên người Bạc Nhất Tâm, nhẹ
nhàng hôn lên trán Ôn Noãn, dịu dàng nói:”Vé máy bay anh đã đặt rồi, hai
ngày nữa chúng ta sẽ đi Florida.”
Ôn Nhu ngẩn ra:”Các người đi Florida làm gì?”