“Sao thế, cháu đang bận?”
Cô nghĩ một chút, mỉm cười đáp:”Vâng , bác Chiếm, mười lăm phút nữa
cháu sẽ đến.” Sau khi buông điện thoại Ôn Noãn lẳng lặng ngồi lên sofa.
Có người phất nhanh trong một đêm, có người trong một đêm bạc đầu, lại
có người trong một đêm trưởng thành.
Nếu nói mười năm này lòng cô luôn ngủ say, thì mấy tháng sau khi gặp lại
Chiếm Nam Huyền lại giống như có lực lượng bị phong bế không thể áp
chế lại có chút gì đó phá kén chui ra, giống như dây leo điên cuồng bám lên
kéo cô mất trọng lực choáng váng, lại giống như những con sóng biển
không ngừng đánh sâu vào khiến cô như bị quăng xuống sóng đi theo cơn
gió đang gào thét, bị đưa đẩy mãi mãi không thể về chốn cũ.
Cho đến khi xuất ngoại, dạo chơi nửa tháng, thay đổi không gian, nỗi lòng
phức tạp bề bộn không thể thích ứng mới có thể chậm rãi bình phục, trước
kia nằm bên trong bất giác mê tình, cho đến khi đi ra ngoài rồi mới đủ yên
tĩnh để tự hỏi về quá khứ về hiện tại.
Thở dài, cô đứng dậy ra ngoài.
Vẫn là khu nhà cũ kia, vẫn là con đường Lâm Âm mười năm trước cô từng
quen thuộc.
Vẫn là tầng 16, cũng vẫn là cánh cửa sắt cô từng đấm từng đá, lọt vào mắt
giống như không có gì thay đổi, nhưng mà không cần nhìn kĩ chỉ cần liếc
mắt vài giây sẽ không khó nhận ra, nơi nơi đều hiện ra những vết loang lổ
theo năm tháng.
Cảnh còn người mất, có gì có thể là mãi mãi? Nếu ông trời có tình, cũng sẽ
dần dần già đi.