ảnh của cháu, nó bảo cháu tốt nghiệp nhanh lên, khi đó bác liền động tâm,
bảo Bích Tạp nghĩ cách đưa cháu vào công ty nó.”
Ôn Noãn cứng lưỡi:”Cháu…Cháu cứ tưởng là Nam Huyền…”
Trì Bích Tạp lắc đầu:”Không liên quan đến Chiếm tổng, là cô Châu lén bày
mưu đặt kế với tôi, Chiếm tổng không biết gì.”
“Bao gồm cả việc đưa tôi lên tầng 66—-cũng là chị?”
“Phải, cô Châu thấy hai người chia xa lâu như vậy, bây giờ hẳn là nên ở bên
nhau.”
Ôn Noãn ngây ngốc tại chỗ.
Người đứng sau màn thúc đẩy quá trình cô đi lên Thiển Vũ lại không phải
là Chiếm Nam Huyền? Không phải là anh ngay từ đầu đã bày ra trăm
phương nghìn kế trêu đùa cô trong lòng bàn tay như cô vẫn nghĩ? Kết quả
chắc chắn lúc ban đầu lập tức bị phủ định, tim cô hỗn loạn nhảy ra.
Vẻ mặt Châu Tương Linh lo lắng:”Tình trạng Nam Huyền trong khoảng
thời gian này rất kì lạ, giống hệt như khi hai đứa chia tay, mỗi ngày ngoài đi
làm, thời gian còn lại nó đều tự nhốt mình trong phòng nghe nhìn, ngay cả
nói cũng không nói mấy lời.”
Đôi mi dài không khống chế được run nhè nhẹ, Ôn Noãn không nghe vào
những lời bà đang nói:”Bác Chiếm, cháu….cháu muốn yên tĩnh một chút.”
Nói xong đứng dậy, theo bản năng đi về hướng phòng cũ của Chiếm Nam
Huyền.
Cúi đầu ngồi bên mép giường, cô cảm thấy trong đầu trống rỗng, nghĩ lại
chút gì đó lại không thể nghĩ ra được, nằm xuống, chân mang cả giày cuộn
tròn thành một khối.