Giá sách một nửa là sách một nửa là CD một nửa là sách, cầm phổ của cô
vứt lung tung trên đó, mặt cầm phổ còn đặt sợi dây cột tóc trước đây của cô,
sợi dây màu tím nhìn không ra đã dùng bao lâu, để nhàn tản như vậy tựa
như nữ chủ nhân lúc nào cũng có thể trở về thuận tay lấy.
Máy tính trên bàn, bốn phía màn hình dán đầy ảnh sticker của cô và anh,
dáng vẻ linh tinh kì quặc gì đều có, có anh lén hôn cô, có khi cô quay đầu
lại đụng vào cằm anh, có kiểu dùng chóp mũi đánh nhau rồi đọ lông mi ai
dài hơn ai, còn có anh ôm cô từ phía sau hai người mười ngón tay giao nắm
nét mặt tươi cười như hoa.
Mỗi một chỗ trong phòng cô đều xem.
Ngón tay miết lên bàn học nhẹ nhàng lau, sạch đến mức không có hạt bụi
nhỏ nào.
Gian phòng này như một nhà bảo tàng nho nhỏ, lưu giữ tất cả của mười
năm trước như lúc ban đầu, không có gì thay đổi, ngay cả hai đôi dép giống
nhau như đúc để trước giường chỉ khác kích cỡ cũng đến từ năm tháng xa
xôi đó.
Rõ ràng nơi đây đã sớm là quá khứ, thay đổi, mai một lại bảo tồn toàn vẹn
trong khoảng thời gian mười năm, nơi này cho cô một ảo giác mãnh liệt,
giống như thời gian ở giữa đã qua đi không tồn tại, cô chẳng qua chỉ là đi ra
phòng khách dạo một vòng cũng đã trở về.
Nhưng, nhưng trên giường đã không còn người kia, người khi cô đẩy cửa
bước vào sẽ dùng một đôi đồng tử đen nhánh sáng như sao nhìn chăm chú
vào mắt cô, người cho dù cô đã đi đến trước mặt anh cũng thật lâu mới
luyến tiếc dời tầm mắt.
Đột nhiên cô rất muốn biết, rốt cuộc là cô yêu anh nhiều hay là anh yêu cô
nhiều hơn? Khát vọng muốn biết đáp án sau khi nảy sinh trong đầu lan tràn