Cô yếu ớt giải thích:”Sở dĩ em kết hôn—-“
“Lại là vì Ôn Nhu?” Anh lạnh nhạt nhếch miệng.
Tất cả thông tin trên báo chí đều là hành trình đi nghỉ tuần trăng mật của cô
và Chu Lâm Lộ ở nước ngoài.
Cô cúi đầu, nếu hạnh phúc của cô là lý do duy nhất khiến Ôn Nhu chịu
buông tay, vậy cô nguyện ý làm điều này để chị gái duy nhất của cô buông
cô cao chạy xa bay,”Em đã liên lụy chị ấy cùng sống trong quá khứ với em
lâu lắm rồi.”
Đồng tử u ám, anh khẽ cười:”Trong lòng em anh mãi mãi cũng không thể
xếp thứ nhất?”
Hốc mắt cô đỏ lên, lắc đầu:”Có chuyện anh vẫn luôn sai.”
“Chuyện gì?”
“Cuộc đời này anh là người gần gũi với em hơn ai hết, là bộ phận tương
liên huyết mạch nhất trong lòng em, bởi vậy em mới có thể hy sinh anh.”
Bởi vì đó cũng giống như hy sinh chính cô, hay tay quấn quanh cổ anh, cô
tựa vào hõm vai anh,”Em không thể ở bên anh, em phải hận anh, anh hiểu
không? Tha thứ anh có nghĩa là em tha thứ chính mình, nhưng em đã hại
chết bố, em còn tư cách gì để có được hạnh phúc?”
Lời nói của cô vì nghẹn ngào mà trở nên không rõ:”Xin lỗi, Nam Huyền,
xin lỗi…Xin hãy tin em, trên thế giới này…sẽ không, thật sự sẽ không….có
ai yêu anh nhiều như em…”
Đồng tử nhanh chóng hiện lên chút chấn động, anh đột nhiên kéo mạnh cô
đặt lên ghế mềm, đôi môi mỏng cách cô một sợi chỉ:”Nói thêm tí nữa.”
Tiếng nói run rẩy giống như tiết lộ sự sợ hãi không thể chịu được, vừa
giống như mang theo nỗi lo âu muốn dụ dỗ ép buộc, mỗi một thước da trên