toàn thân đều được tẩm đầy thanh thản và sung sướng, cả người từ ngọn tóc
đến bàn chân lan tràn khoan khoái.
Lúc đó, Chiếm Nam Huyền xuất hiện ở bờ biển.
Dáng người và gương mặt anh vô cùng rõ ràng, cho dù đứng ở trên núi
cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, cô đạp nước vui mừng như
điên chạy vội về phía anh, nhưng không đợi cô chạy đến trước mặt anh đã
trơ mắt nhìn anh đi về phía biển, nước ngập đến đầu gối anh, rồi từ eo dâng
lên đến vai, cô can đảm hét to ra, nhưng cho dù cô hét to thế nào anh vẫn
không chịu quay đầu lại, trái tim cô như bị dùi sắc bén đâm thành tam giác
máu, đau đến mức không cách gì hình dung được.
Đúng lúc ấy cô bị bác sĩ lay tỉnh, vài giây rời mộng nghe thấy chính mình
đứt ruột đứt gan hét to tên anh, khi mở mắt toàn thân vẫn kịch liệt run rẩy,
không biết khi nào nước mắt đã rơi đầy mặt, bác sĩ nói trị liệu của cô vẫn
chưa xong, bởi vì phản ứng của cô trong thôi miên quá dữ dội, ông lo nếu
tiếp tục cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên bất ngờ quyết định dừng hẳn.
Sau khi nghe hình ảnh trong mơ của cô ông trầm tư rất lâu, cuối cùng đề
nghị cô hãy thuận theo con tim mình mách bảo, quay về nơi mình muốn về,
đi gặp người mình muốn gặp.
Về London cô xin trao đổi học sinh, cuối cùng cũng kịp tới buổi lễ đính hôn
của anh hôm ấy.
Tuy rằng rất thất vọng bên cạnh anh có người phụ nữ khác, nhưng nội tâm
lại bất giác nhẹ nhàng thở ra, trách nhiệm mạng người quá nặng cùng áy
náy lạc trong lòng, chuyện cũ vướng mắc thành sự bế tắc thê lương nhất,
khi đó cô thật không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Thầm nghĩ, cuộc đời này còn có thể để cô nhìn thấy anh, đối với cô đã là
một ân huệ lớn.