chuyến bay sớm nhất trở về…” Cô cúi gằm mặt, rốt cuộc không nói tiếp
được.
Anh chậm rãi tắt thuốc.
“Vừa mới biết bố gặp chuyện không may….không đợi em thực sự chấp
nhận ông ấy đã không còn trên đời, Ôn Nhu lại…lại tự sát, giây phút Chu
Lâm Lộ phá cửa xông vào em thấy mặt đất đều là máu….Chị ấy nằm trên
mặt đất, nửa bên mặt ngâm trong máu, nhưng….nhưng mắt chị ấy vẫn mở
rất to, không nhúc nhích nhìn em, như…như đang nói đều tại em, tất cả đều
do đầu sỏ em gây nên.”
Anh nhổm dậy khỏi giường, đi qua nửa ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng
kéo tay cô xuống.
Nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay hai người giao
nắm.
“Khi bố mất em thật sự rất hận anh, vô cùng hận…..Nhưng không ngờ ông
trời lại trớ trêu đến vậy, sau khi biết bác trai cũng ở trên chuyến bay xấu số
đó, em liền nghĩ sẽ chẳng thể liên lạc với anh nữa….đôi khi đêm đến em
nhớ anh nhớ đến phát điên, nhưng thế nào cũng không chịu không dám gọi
điện thoại cho anh, em rất sợ….sợ anh sẽ không tha thứ cho em,
em….em…em cũng không muốn tha thứ cho anh….”
Anh nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng lại không thể
ngăn dòng lệ đang tuôn trào mãnh liệt từ trong mắt cô.
“Không ai nhận ra em không hề nói chuyện, trong lễ truy điệu của bố em
không hé răng nói nửa lời, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống
được…Lễ truy điệu vừa kết thúc Chu Lâm Lộ liền sắp xếp để em rời đi, em
đi Anh nhưng năm đầu tiên không ở đó, mà là ở Ireland…Còn nhớ không?
Em thích âm nhạc của Ireland, anh nói một ngày nào đó sẽ đưa em đến đất
nước ấy….Em cũng không biết lúc đó một mình em đã trải qua như thế nào,