chỉ nhớ…em ở Dublin gặp bác sĩ tâm lý suốt một năm.” Bạn trai cô và bạn
thân nhất của cô yêu nhau, bố cô vừa gọi điện thoại thì mất, sau đó chị gái
tự sát ngay trước mặt, thế giới hoàn toàn sụp đổ không để lại gì kể cả một
cây con nhỏ bé, mà tất cả những chuyện này đều do cô gây nên.
“Em không thể đi tìm anh, em khi đó…..cho dù sự oán trách của anh chỉ
nhẹ như một sợi tóc mỏng manh cũng không thể chịu nổi….Nửa năm sau
em mới mở miệng nói chuyện, một năm sau cảm xúc mới bình ổn lại được,
em rời khỏi Dulbin, em lang thang không mục đích đến Herve Bastide và
một số lễ hội du lịch lớn.”
Anh ôm cô từ trên ghế quý phi xuống, cùng ngồi trên tấm thảm cashmere
lông cừu màu trắng tinh khiết dưới đất, ôm cả người cô vào trong lòng, dịu
dàng thương tiếc vỗ lưng cô khi cô đang nức nở, đôi môi cánh hoa mang
theo ý an ủi không ngừng thở khẽ bên tai cô, lâu lâu còn nhẹ nhàng cọ xát.
“Sau đó Lâm Lộ sắp xếp cho em quay lại London học lại cấp ba, em dồn
toàn tâm toàn ý vào việc học, ngay trước năm em tốt ngiệp có một hôm
Lâm Lộ nói cho em biết báo chí đăng tải tin tức anh và Bạc Nhất Tâm sẽ
đính hôn, nghe thế em rất sợ…thực sự rất sợ, không biết mình nên làm gì
bây giờ, cuối cùng em quay về Dulbin…đi tìm bác sĩ tâm lí trước kia.” Bác
sĩ tâm lý giúp cô hiểu rõ một tầng sâu trong tư tưởng. Để cô tự mình tiến
vào thế giới nội tâm bị phong bế mạnh mẽ, đem khát vọng chân thật nhất
dưới đáy lòng cô hiện ra trước suy nghĩ của cô.
Trong thôi miên, cô đi tới một nơi.
Đó là một cái bể bơi hai tầng cao thấp không người xây gần biển, cô chưa
từng nhìn thấy cái bể bơi hai tầng nào mà nước xanh ngắt một màu chảy từ
bể cao xuống bể thấp, sau đó chảy vào biển rộng mênh mông, phong cảnh
bốn phía đẹp đến mức như đang lạc trong thiên đường, dòng nước chảy róc
rách trong suốt như gột rửa lại tâm hồn thanh thuần, mỗi một tế bào trên