Cô ngạc nhiên:”Sao không gọi điện thoại cho em?”
Anh không đáp, đi theo cô vào thang máy mới nói:”Đi đâu?”
“Nhà Ôn Nhu.”
“Khi nào cậu ấy đi?”
“Chuyến bay sáng mai.”
Cô mở cửa vào nhà.
“Còn em?”
Cô quay đầu lại nhìn anh.
Anh cong miệng:”Em chừng nào thì đi?”
Cô không muốn giấu diếm anh sự thật này, nhưng anh đột nhiên không
kiêng nể gì phá vỡ mọi dự định trong lòng cô, một lúc lâu sau cô mới
nói:”Em còn tưởng anh đang ở Macao.”
Khóe miệng anh càng cong:”Anh chỉ thuận đường tạt qua thăm bạn gái Chu
Lâm Lộ thôi.”
“Oh? Vậy thì ra anh vốn là đi làm?” Cô mỉm cười, mỗi ngày tặng một chiếc
nhẫn kim cương thì ra chỉ là thuận đường, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy
cách nói mới lạ như vậy.
“Anh vốn là đi Hong Kong kí hợp đồng với một công ty Mĩ.”
Cô tùy ý ngồi xuống, vô cùng đồng tình gật đầu:”Từ Hong Kong lên máy
bay đến Macao chỉ mất mười lăm phút, quả thật rất thuận đường.”
“Thật ra anh nghĩ điều em nên hỏi hơn chính là, anh đi Hong Kong kí hợp
đồng gì?”