Anh gối đầu lên chân cô nằm xuống sofa.
“Xin hỏi tổng giám đốc Chiếm, ngài đến Hong Kong kí hợp đồng gì?” Cô
nghe lời hỏi.
Anh nhắm mắt lại:”Anh mua một nhà máy sản xuất thuốc hiện đại nhất thế
giới.”
Cô cười:”Thiển Vũ khi nào thì ngay cả ngành y dược cũng—-“ bỗng nhiên
nhớ ra cái gì đó, bắt gặp ánh mắt bí hiểm của anh dừng lại trên ngực mình,
cô không nói nên lời.
Cường độ ST-T thay đổi, không thuốc trị dứt, chung quy từ nay về sau cả
đời cô có một trái tim bị thương.
Khoang ngực đang mãnh liệt cuộn trào thứ gì đó, muốn bảo anh đừng tiếp
tục giỡn chơi với cô nữa, lại muốn hỏi anh hai ngày nữa có thực sự cử hành
hôn lễ không? Tại sao lại phải hoang phí một số tiền lớn như vậy? Rõ ràng
muốn hỏi, nhưng tất cả mọi lời đều như ngẹn lại trong họng, một câu cũng
không nói nổi.
“Em chừng nào thì đi? Hả?” Anh hỏi.
“Đừng ép em.” Cô khó khăn nói.
“Ép em? Sao thế được, anh chỉ muốn biết em có muốn uống xong rượu
mừng của anh rồi mới đi không?” Nụ cười bên môi anh vẫn lạnh lẽo như
cũ, giống như đang nói chuyện với cố về vấn đề thời tiết.
Cảm giác bi thương chớp mắt nảy lên trong ngực, nếu cô vốn dĩ còn những
lời nào muốn nói với anh, giờ phút này cũng đã hóa thành tro bụi nuốt trở
về bụng, nhẹ nhàng nâng cổ anh dời đi, cô đứng dậy:”Em khát, anh uống trà
hay là nước trái cây?”