Nhưng mà giờ phút này, chút dũng khí cô phải vất vả cả ngày mới gom góp
được, lại bị tiếng ca của anh làm rung động thiếu hụt, giống như sức lực
toàn thân đều đã bị ma chú quanh quẩn bên tai của anh đoạt đi, dường như
ngay đến cả cái chén cũng không cầm nổi, mà chỉ muốn khóc.
Muốn nằm trong lòng anh, cao giọng mà khóc lóc.
Khi anh hát xong câu cuối cô không chịu nổi nữa, cúi đầu đứng dậy:”Tôi ra
ngoài một lát.” Cô dùng hết sức ngăn làn sương trong mắt nên không nhìn
thấy, khi cô đứng dậy có một bàn tay đã với tới gần cánh tay cô, giây tiếp
theo nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào ứ đọng trong không gian, chỉ mất một
giây ngắn ngủi kia, bóng dáng cô đã đi xa.
Chiếm Nam Huyền lẳng lặng nhìn cửa phòng khép lại phía sau cô, ba người
còn lại vẫn không lên tiếng liếc nhìn nhau, Âu Dương Cúc Hàm cầm chai
rượu tới ngồi xuống bên cạnh anh,”Đến đi, đêm nay không say không về.”
Quản Dịch cũng đi tới:”Mĩ nam, đưa di động của anh cho tôi, tôi phải đăng
kí một tài khoản game mới, tiền trong máy tôi không đủ, không làm được.”
Chiếm Nam Huyền lấy điện thoại di động đưa qua, cầm lấy chén rượu Âu
Dương Cúc Hàm chuyển tới trước mặt.
Sau khi ra khỏi phòng, hai giọt nước mắt ngưng kết từ lâu của Ôn Noãn rơi
xuống.
Ngực chua xót không thể thở nổi, cô lững thững đi xuống tầng, đi đến bầu
trời đêm mùa hạ ngoài cửa lớn.
Chưa đi được xa, phía sau vang lên tiếng bước chân lạ, cô hai mắt đẫm lệ
quay đầu lại, một mùi nồng nặc cực kì gay mũi bịt miệng lại, đột nhiên cảm
thấy trời đất ngả nghiêng, cô không kịp giãy dụa trước mắt đã tối sầm, cả
người mềm nhũn ngã xuống.