“Trông coi cô ta.” Một người khác không kiên nhẫn lên tiếng trả lời, nghe
ra thì cũng lớn tuổi hơn tên đầu là bao, có lẽ khoảng 17,18 tuổi.
“A Quyền, không phải là chúng ta dùng thuốc quá liều đấy chứ?”
Có một ngón tay đặt xuống mũi cô kiểm tra hơi thở, bả vai cô bị người đẩy
mạnh:”Này! Tỉnh tỉnh! A Long, mày cầm một bát nước đến đây.”
Ôn Noãn bị lắc lư choáng váng đầu óc khi nghe thấy câu đó không thể
không làm bộ tỉnh dậy, hơi mở mắt, chợt thấy bao phủ trước mắt là hai mặt
nạ quỷ trố mắt nanh răng, cô hoảng sợ, vẻ kinh hoảng biểu lộ không bỏ sót.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” A Long thân hình hơi nhỏ gầy giống như nhẹ
nhõm thở dài một hơi.
“Khiêng cô ta ra ngoài, người đó sắp tới đây rồi.” A Quyền cao lớn phân
phó.
Hai người cùng nắm chân và tay cô khiêng cô từ phòng ra ngoài, đặt lên
ghế.
Trong lúc di chuyển bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô, A Long lưỡng lự một
lúc, đôi mắt sau mặt nạ ngẩng lên nhìn đồng bọn, thấy A Quyền chỉ bĩu môi
cũng không có ý phản đối, cậu ta nói với Ôn Noãn:”Cô…cô không được hét
đâu đấy nhé?”
Ôn Noãn vội vàng gật đầu.
Băng dính ngoài miệng bị xé mở, cảm giác hít thở không thông bay đi, cô
thở một hơi dài.
Căn phòng cũ nát dường như chỉ có bốn bức tường, ngoài một chiếc TV đã
cũ, một bộ sofa gỗ, một chiếc bàn và ba cái ghế dựa, thì cũng chỉ có một