Khoảnh khắc đó Ôn Noãn nhận ra ba người này không phải là trộm cướp
đơn thuần, lòng cố gắng trấn định thoáng thở nhẹ ra.
A Quyền nhìn về phía cô:”Cô tốt nhất đừng có đùa chúng tôi.”
“Đừng nóng, mời ngồi.”
Cô nhìn về phía ông chú:”Vị tiên sinh này, cho dù ông có nguyên nhân gì
bắt tôi đến đây thì xin hãy nói cho tôi biết mục đích của ông, để tôi xem có
thể giúp ông hay không.” Thái độ bình tĩnh thương lượng mọi chuyện của
cô khiến ba người cùng ngẩn ra, ông chú trung niên phản ứng lại bàn tay
nâng lên giữa không trung, cuối cùng không biết tại sao lại dừng lại nhưng
không hạ xuống, gân xanh nắm chặt dữ dội hiện lên, ánh mắt sau mặt nạ
cực kì dữ tợn:”Ngay cả một con nhóc mày cũng dám dạy bảo tao?”
Ôn Noãn khiếp sợ nhìn ông ta, rốt cuộc là ai? Bạc Nhất Tâm? Chu Lệnh
Hồng? Hay là—–trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, càng nhìn thân
hình trước mắt càng có khả năng, nhưng điều khiến cô cực kì khó hiểu
chính là ông ta và cô chỉ gặp nhau đúng một lần, tại sao ông ta lại tìm cô?
Chuyện này căn bản không hề có lí.
Ánh mắt lơ đễnh lướt qua đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã chuyển tới
mười giờ, cô có chút thất thần, nửa giờ nữa hôn lễ của anh sẽ cử hành trong
giáo đường.
A Quyền đứng một bên đã cực kì mất kiên nhẫn:”Này! Cô nói sao chỉ có
một trăm nghìn là có ý gì?”
Cô nhìn cậu ta, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc TV
đã cũ, lúc đó bỗng như mây bay trời quang, vẻ lo lắng vẫn bồi hồi trong mắt
cô chợt tản đi, trên mặt chậm rãi hiện lên ý cười, nụ cười kia từ khẽ cười
thành cười mỉm, sau đó nhanh chóng trở thành một nụ cười rạng rỡ, giống
như ánh sáng muôn ngàn vì sao đang hội tụ trên mặt cô, sáng rõ mà hồn
nhiên, xinh đẹp đến mức kinh tâm đoạt phách.