Nhưng ông chú và hai chàng trai đeo mặt nạ đằng sau đều kinh sợ vì nụ
cười đó, ngơ ngác nhìn cô.
“A Quyền, A Long, chú, cám ơn ba người, cám ơn! Tôi nhất định sẽ hậu tạ
các người thật hậu hĩnh, cho dù các ngươi muốn gì, tôi sẽ sẽ làm đúng như
những gì các người muốn.”
Cô ta nói gì? Cám ơn—hậu tạ bọn họ?! Những lời này phát ra từ miệng một
người đang bị trói, tuyệt đối sẽ khiến người khác hoài nghi có phải cô sợ tới
mức đầu óc choáng váng nói năng lộn xộn rồi không, A Long lo lắng kéo
kéo áo A Quyền,”Cô ấy—cô ấy—-có cần đưa cô ấy đi khám không?”
A Quyền quay đầu lại bực mình mắng:”Mày cũng điên rồi à?!” Lại nhìn vẻ
mặt vô cùng chân thành của Ôn Noãn, không giống nói dối hoặc hù dọa
người khác, cậu ta không nhịn được bĩu môi:”Nếu cô thật sự có bản lĩnh
như vậy, cho tôi một triệu là được rồi.”
“Được, tôi cho cậu.” Cô lập tức đồng ý.
A Long ngây ngốc:”Một, một, một triệu?!”
Ôn Noãn nhìn về phía ông chú:”Ông biết tôi có thể cho con số này, đúng
không?”
Đôi mắt nhíu lại sau mặt nạ tức khắc đảo vô số lần, giống như đang cân
nhắc điều gì đó, mà ông ta chần chờ không lên tiếng phủ nhận không thể
nghi ngờ cũng ngầm thừa nhận lời cô, điều này khiến A Quyền cũng như A
Long trợn tròn mắt, trong mắt bất giác toát lên vẻ sợ hãi.
Bởi vì cần gấp một số tiền cứu mạng, cho nên ở một đêm nào đó trong ngõ
nhỏ hắc ám bị ông chú này ngăn lại, muốn bọn họ giúp bắt một cô gái đến
để dạy cho một bài học, không cần vài phút cậu và A Long đã bị thuyết
phục, lấy trước năm mươi nghìn sau đó thêm một trăm nghìn thù lao, không