“Anh nhiều lần tự hỏi mình, hao hết tâm huyết và tâm cơ cả đời như vậy, tại
sao đến cuối cùng lại là bức em đi? Anh không hiểu, tại sao anh làm nhiều
như vậy mà vẫn không thể cho em hạnh phúc, cho dù em vội vàng trở về
trước khi anh kết hôn, cũng chỉ là vì muốn nhổ dứt căn bệnh kéo dài kia,
muốn cởi bỏ khúc mắc tình yêu sâu vô cùng của anh với em, mà cũng
không hạ quyết định ở lại giữ chặt tay anh……Anh không biết mình sai ở
đâu, anh không biết điều gì đã khiến em sợ hãi, anh tự hỏi chính mình, thật
sự là anh đã yêu em quá mù quáng, là anh đang ép em sao?”
Anh im lặng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây phản chiếu lên kính xe
thành những ngôi sao lấp lánh.
“Thật ra, bảy năm em bỏ đi, anh không ngừng có ý nghĩ buông tha trong
đầu, anh không phải là thánh nhân, mịt mù chờ đợi so với mười tám phương
thức cực hình còn tàn khốc hơn rất nhiều, hơn nữa dựa theo tính cách
bướng bỉnh của em, cho dù anh đợi em về cũng không thể biết kết quả rồi
sẽ thế nào, rất nhiều đêm mất ngủ anh nghĩ, không bằng quên đi, cứ như
vậy, cứ để quá khứ trôi đi, để chúng ta trời nam đất bắc bắt đầu lại một lần
nữa.”
“Nhưng không thể, anh vẫn không thể quên được, tên của em giống như bị
người ta dùng dao khắc vào trái tim anh, không thể xóa bỏ dù chỉ một nét,
anh chỉ có thể không ngừng tự tìm cớ cho mình, anh tự nói với bản thân anh
chờ em chẳng qua chỉ là anh có trách nhiệm không thể trốn tránh với quá
khứ , nếu không phải tại anh, cuộc đời em sẽ không phải trải qua kiếp nạn
lớn đến vậy, có lẽ dùng hết cả nửa đời sau của anh cũng không thể bù đắp
nổi những nỗi đau em đã phải chịu đựng, nhưng anh muốn tận mắt được
nhìn thấy em hạnh phúc.” Anh dừng một lát, bên môi lướt qua một chút bất
đắc dĩ cùng phức tạp lúng túng.
“Em hy vọng anh hạnh phúc, nhưng lại sợ chính mình chưa chắc có thể
đảm bảo cho tương lai của anh, cho nên vẫn luôn do dự, em sẽ không nói
câu muốn anh ở lại, sẽ không nói muốn anh ở bên cạnh em, sẽ không nói