“Năm em tốt nghiệp đại học anh bắt đầu xây nhà, toàn bộ dựa vào sở thích
của em, lớn từ phong cách chỉnh thể đến các đồ trang trí thiết bị nhỏ nhặt,
ngay cả một cái lót chén vụn vặt nhất hay một cái thìa cũng không thoát
khỏi thường thức sang quý mà hà khắc của em, nhưng mà lại không cách
nào bỏ xuống tôn nghiêm sớm đã bị em chà đạp, anh không thể chủ động
bày tỏ, cho dù anh cũng cảm thấy cách nghĩ này không thể tha thứ.” Giống
cô, trên lưng anh cũng mang theo vong hồn của cha, buông tha chính mình?
Nói dễ hơn làm.
“Bảy năm mọi chuyện thay đổi giống như một cái vực sâu, em sẽ không đi
đến, anh cũng không thể bước qua, nhưng không từ bỏ được, vẫn luôn
không từ bỏ được, cuối cùng đành phải tự lừa mình dối người, cố ý vô tình
để mẹ biết được lòng anh, lợi dụng bà nghĩ cách đưa em vào Thiển Vũ…
Hai năm trôi qua anh vẫn luôn chờ, chờ khi em chịu buông chuyện cũ
xuống, chịu buông tha anh và chính bản thân em, nhưng không thể, anh
không thể đợi được, dường như em không định làm gì, em căn bản không
định đối mặt với anh, suốt hai năm, tên người đứng cạnh tên em bị người ta
chỉ trỏ bình luận, ngoài Chu Lâm Lộ vẫn là Chu Lâm Lộ.”
Bởi vì anh hoàn toàn đã hết kiên nhẫn, nên sắp xếp Dương Ảnh thăng chức
rồi xuất ngoại, bảo Trì Bích Tạp chọn thư kí mới cho anh, không ngoài dự
kiến, người mẹ hiền lành tốt bụng của anh quả nhiên nhúng tay vào, sau
mười năm chia cách cuối cùng cô vẫn quay trở về bên anh.
“Anh rất rõ ràng, mối tình trong quá khứ kia đối với em là một tai họa mang
tính hủy diệt, đằng sau cái vẻ giống như tự tin của em thật ra là sự nhút nhát
vô cùng, rõ ràng muốn anh lại luôn chùn bước, vừa sợ không chịu đựng nổi
sự cự tuyệt của anh, vừa sợ chính mình không thể cho anh hạnh phúc, một
khi đã bị rắn cán, có thể em còn sợ hãi hơn cả anh, lo lắng không biết khi
nào mình sẽ lại làm tổn thương anh giống như lúc trước.”
“Anh có thể hiểu nỗi khổ của em, nhưng không thể chấp nhận em bởi vì vậy
mà chùn bước, anh chờ em đã lâu lắm, lâu lắm rồi, bởi vậy anh gấp gáp