Khi đường tròn mặt trời hoàng hôn ẩn vào sau góc tòa cao ốc, xe trở lại
dưới lầu nhà cô.
Anh tắt máy, tiếng vang dần im bặt, hai người ai cũng không nhúc nhích.
Hồi lâu sau, bàn tay tĩnh lặng như ánh trăng nhạt của anh rốt cuộc cũng
buông xuống, thọc vào trong túi quần:”Hôn lễ là anh chuẩn bị cho Nhất
Tâm, còn em, anh chỉ chuẩn bị vật này.” Giọng anh thong thả vang lên
mang theo tiếng khàn khàn xa lạ cô chưa từng nghe qua, quanh quẩn trong
không gian xe rộng rãi khiến người ta kì quái cảm thấy xa xôi, hoang vắng
và trống trải.
Trong lòng bàn tay mở ra của anh có một chiếc hộp đã mở hé, trong hộp là
một cái nhẫn bạch kim không khảm loại đá quý nào, tạo hình độc đáo tao
nhã giống hệt cái anh đang mang trên ngón áp út.
“Anh không thích cái nhẫn em đeo, cho nên khi đi Mĩ đặt làm một đôi này.”
Ai biết sau khi trở về cảm xúc mâu thuẫn của cô đối với anh lại lớn như thế,
bởi vậy cũng khiêu khích sự tức giận của anh, có chút tự giễu cong miệng,
khi anh một mình đối mặt với cô sẽ không thể khống chế được tính tình,
cũng không biết đó là bất hạnh của cô hay là bất hạnh của anh? “Khi đó anh
nghĩ, không đưa nhẫn để xem cô gái này liệu có thể không quan tâm, tự cho
mình khoan dung, ngấm ngầm chịu đựng như lúc trước được nữa không.”
Cô bình tĩnh nhìn phía ngoài cửa kính xe, không lên tiếng, cũng không quay
đầu lại.
“Không nói một tiếng đi biệt bảy năm, vừa trở về bên cạnh đã vướng một
tên Chu Lâm Lộ, biết cảm giác của anh không?” Tuy rằng ngoài mặt không
biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã muốn nhe răng cắn chết hắn.