Men theo lối ngược lại đi ra khỏi trạm kiểm quan, cô tới quầy bán vé mua
vé chuyến bay sắp cất cánh nhất, sau đó đi từng bước tới chỗ đăng kí thủ
tục, lại đi vào cửa kiểm quan lúc trước anh tiễn cô, khi qua sợi dây chuyền
trong tay cô lại bị cảnh báo, nhân viên kiểm an kinh ngạc nhìn cô, lấy dụng
cụ đảo qua cho có lệ rồi để cô đi.
Đi qua một lối đi thật dài, tìm được cửa đăng kí, xếp hàng, kiểm vé, tiến
vào lối làm thủ tục, mãi cho đến khi vào trong khoang tìm được chỗ ngồi
xuống, cô vẫn mông lung không biết mình sắp bay đến nơi nào.
Di động vẫn không ngừng vang lên, một lần, một lần, lại một lần.
Cuối cùng cô nhấn nút nhận cuộc gọi, chậm rãi đưa di động áp vào bên
tai:”Tổng giám đốc Chiếm, không phải ngài muốn tôi cho ngài một con
đường sống sao?” Cô nói, nước mắt đã ngừng từ lâu lại yên lặng ứa ra, từng
giọt từng giọt thành dòng chảy xuống, thấm ướt mảnh đá trong tay.
“Xin lỗi.” Giọng anh khàn khàn.
Nỗi tủi hờn nháy mắt tràn ra, cô nức nở không kiềm chế được.
“Bao nhiêu năm qua tại sao anh vẫn không để em một con đường sống?
Bao nhiêu đêm, khi em ngồi một mình trong bóng tối nhắm mắt lại đều cầu
nguyện ông trời, cầu ông sáng hôm sau khi tỉnh lại đã quên anh, chỉ cần
quên anh, lòng sẽ không đau nữa, anh đã thử qua cảm giác nhớ đến nỗi đau
không thể đè ép xuông chưa? Anh đã thử qua cảm giác khóc mãi khóc mãi
cho đến khi hương vị nóng hổi trở nên lạnh lẽo như băng chưa? Anh đã thử
qua cảm giác nhớ một người nhớ đến không thể kìm chế lại không thể gặp
chưa? Anh đã thử qua cảm giác nhìn người mình yêu sóng đôi bên người
con gái khác chưa?”
Bên kia lâm vào trầm tĩnh im lặng.