giục cô nắm chắc thời gian, cho tới khi trễ giờ máy bay đã cất cánh, cô vẫn
ngơ ngác ngồi trong đại sảnh thưa thớt bóng người.
Khi di động trong túi vang lên, cô không biết mình đã ngồi bao lâu.
Đây tôi đứng giữa Bressanone
với những vì sao trên trời
phải chăng chúng sáng hơn cả Brenner
và đang theo một hướng khác
em sẽ là sự từ bỏ nhẹ nhàng,
tôi phải đi theo con đường khác
và chuyến tàu sẽ mang tôi về phía trước
mặc dù trái tim tôi chắc sẽ còn ở lại
Những đám mây giờ đang bay qua tôi,
và vầng trăng vừa nhô lên
tôi phải để lại những vì sao phía sau lưng,
chúng là những gì lấp lánh trên bầu trời em.
Cô bình tĩnh nhìn tên Chiếm Nam Huyền chớp lóe trên màn hình di động,
không biết nó vang mấy lần, chỉ biết giây tiếp theo ngay sau khi tiếng ca kết
thúc tiếng chuông biến mất vẫn sẽ nhấp nhoáng lặp đi lặp lại.
Nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại, cô đứng dậy rời đi.