tiếng “ting, ting” đúng là phát ra từ chỗ này:”Mời cô tháo sợi dây chuyền
xuống.”
Cô đờ đẫn tháo sợi dây chuyền bạch kim xuống, nhân viên kiểm an dùng bộ
đàm báo cáo lên cấp trên.
Trong lúc chờ đợi mỗi lượt khách đi qua đều dùng ánh mắt khác thường
nhìn cô, mấy người phụ trách mặc bộ đồng phục cấp cao vội vàng chạy đến,
trong đó có một người cầm một dụng cụ nhỏ giống như là quang phổ tia
hồng ngoại đảo qua dây chuyền và mặt đá của Ôn Noãn, trên mặt người nọ
lộ vẻ kinh hãi.
“Không có gì, vị tiểu thư này, cô có thể đi vào.” Anh ta nói, nâng tay ngăn
cản nghi vấn của những người khác, đem sợi dây chuyền bạch kim trả lại
cho Ôn Noãn.
Cô nhận lấy nhưng không đeo lại, chỉ cầm ở trong tay, mơ màng đi theo
hướng các hành khách khác.
Cho đến khi cô đi khuất, đồng nghiệp của người nọ không nhịn được thấp
giọng hỏi:”Sao lại thế? Sợi dây chuyền của cô gái ấy rốt cuộc là vật gì? Tại
sao anh lại để cô ấy đi?”
“Sợi dây chuyền kia không có gì, nhưng các cậu có biết mặt đá kia trị giá
bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu? Mấy triệu?”
Người nọ cười:”Toàn cầu có ba hệ thống vệ tinh định vị lớn, một là hệ
thống CL của Nga, hai là hệ thống GPS của Mĩ, hai hệ thống này được tạo
thành từ 24 vệ tinh tĩnh ở khu vực xích đạo ba mươi nghìn met trên không,
cái thứ ba là hệ thống Galileo của châu Âu đang trong giai đoạn thử ngiệm,
dự tính được tạo thành từ 30 vệ tinh, ba hệ thống vệ tinh định vị này trị giá
bao nhiêu tiền, mặt đá của cô ấy có trị giá bấy nhiêu.”