tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cô cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Không lâu sau trong sân bay xuất hiện một màn khiến người khác đều phải
ghé mắt nhìn.
Chú rể một giờ trước còn ở trong TV kia, ngũ quan tuấn mĩ chứa đầy tức
giận mà siết chặt thành đường cong sắc bén, tay trái anh cầm vé máy bay,
hộ chiếu, chứng minh thư và một số đồ nhỏ linh tinh này nọ, tay phải nắm
chặt cổ tay một cô gái, cưỡng ép kéo cô đến lối đi cửa kiểm soát.
Ôn Noãn mặt đầy nước mắt đã buông tha giãy dụa, hai mắt sưng đỏ không
chịu nổi, đờ đẫn tùy ý anh kéo đi làm thủ tục, lại bị kéo vào trạm kiểm soát,
miệng một lần lại một lần thì thào nói:”Em không muốn đi, em không muốn
đi….”
Dòng người xếp hàng rất nhanh đến lượt cô, anh buông tay cô ra, nhét giấy
chứng minh thư vào tay cô, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt cô,
đôi môi mỏng nhếch lên, nụ cười nhạt lộ vẻ sầu thảm không có lấy một chút
sinh khí:”Ngoan, đi đi, coi như là cho anh một con đường sống.”
Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Kinh ngạc nhìn bóng dáng nhanh chóng đã di xa của anh, nước mắt đã
ngừng lại trào lên, cô vừa khóc vừa vươn tay lau, thê lương tới mức làm
những người đứng xem rầu rĩ, một bác xếp hàng phía sau cô nói:”Cháu à,
đừng khóc, về tìm cậu ấy giải thích rõ ràng sẽ không có việc gì.”
Cô không nói lời nào, chỉ khóc, vừa khóc vừa tiến vào cửa kiểm quan.
“Ting, ting, ting—–“ cửa kiểm quan phát ra tiếng cảnh báo.
“Tiểu thư, mời đi theo bên này.” Nhân viên kiểm an sân bay mời cô đang
khóc thút thít không để ý đến ai sang một bên, dụng cụ đo lường kiểm an
quét cả người cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trước ngực cô,