Mở cửa vào nhà, anh sải bước đi vào phòng cô, tìm loạn cả bàn trang điểm
lên.
“Anh….tìm cái gì?” Cô hoang mang hỏi.
Anh không nói một tiếng, duỗi tay kéo ngăn kéo ra, dùng sức quá mạnh nên
cả ngăn kéo rơi bộp xuống sàn, vé máy bay, hộ chiếu và chứng minh thư
của cô văng ra, anh mím chặt môi, cúi người một tay quơ lấy, cuối cùng
cũng nói chuyện nhưng giọng lại lạnh như hàn băng:”Mười một giờ năm
mươi? Còn kịp.” Xoay người bước đi.
Ôn Noãn từ khi lên xe vẫn lo lắng đề phòng, bây giờ rút cục cũng biết anh
muốn làm gì.
Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, để mặc nước mắt trên mặt tùy ý giàn
dụa.
Anh đã ra khỏi phòng bỗng nhiên quay lại, nắm chặt lấy cổ tay cô lôi ra
ngoài.
“Em không muốn đi!” Cô thét chói tai, một tay bấu chặt khung cửa.
Anh tách tay cô ra, ôm ngang lấy cô đang giãy dụa, để mặc hai đấm tay
cuồng loạn nện vào ngực mình, gương mặt lạnh như băng dứt khoát đến
mức không gì có thể lay chuyển.
Khi anh ôm cô bước từng bước đi qua cửa thư phòng, hai người đều không
nhìn thấy, bức tranh đặt trên mặt bàn chưa cuộn lại bị luồng gió mạnh thổi
từ ngoài cửa sổ vào không tiếng động cuốn rơi xuống sàn.
Cửa bị một lực lớn đập vào phát ra tiếng vang rung trời.
Vào thang máy, xuống dưới lầu, ném cô vào trong xe, anh khởi động chạy
nhanh về hướng sân bay, cô bị giữ chặt trong dây an toàn khẽ nức nở, khi