Chiếm Nam Huyền đi vào từ cửa chính, theo thứ tự bước vào còn có Cao
Phóng, Âu Dương Cúc Hàm và Quản Dịch, Quản Dịch đong đưa cái
đầu:”Tiểu Ôn muội muội, em rất không ngoan nhé.”
Giống như không nghe thấy gì, Ôn Noãn bình tĩnh nhìn Chiếm Nam Huyền,
nhìn bộ lễ phục màu trắng trên người anh.
Nụ cười được tạo thành nhờ tình huống bất ngờ bên môi cô chướng mắt
khác thường, anh dịu dàng nói:’Em chơi rất vui?”
Trong nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt, hai hàng lệ chảy xuống gò
má cô.
Anh cuối cùng không nói nên lời, tầm mắt dừng lại trên chiếc ghế dựa phía
sau cô, bỗng nhiên đá một cước, chiếc ghế bị đá xa hai met rầm cái đạp vào
người Dương Văn Trung, trong không gian yên tĩnh như chết chợt vang lên
một tiếng thét thảm thiết, anh khẽ thở dài, tiếng thở dài mỏng manh giống
như ẩn chứa áp lực vạn năm, mà cho tới hôm nay vẫn khó có thể giải
phóng.
Anh nghiêng đầu:”Cao Phóng.”
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý.” Cao Phóng phất tay, những người mặc comple đen
giầy da lập tức lui xuống phía sau.
Ánh mắt vô tình lướt qua mặt cô, Chiếm Nam Huyền xoay người bước đi.
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh sải bước rời đi, người giống như cắm
rễ không thể động đậy, nước mắt trên mặt không tiếng động càng chảy
nhiều.
Âu Dương Cúc Hàm lắc đầu, đẩy đẩy cô:”Ôn mĩ nhân, đi đi.” Suy nghĩ vì
sinh linh thiên hạ vẫn nên chạy theo nhanh đi, nếu không một lúc sau đừng
nói là núi lửa núi băng, mà ngay cả Himalaya cũng sẽ nổ tung.