thấy trực tiếp đã hết, A Long chăm chú nhìn chằm chằm vào TV lúc này
mới khép lại cái miệng đang mở to.
“Thật là lợi hại…” Cậu quay đầu lại nhìn Dương Văn Trung, có chút vui
sướng thấy người gặp họa:”Ông xong đời rồi, anh ta tức giận như thế kia
mà.”
Dương Văn Trung cực kì lo lắng, giương cao tay tát Ôn Noãn một cái;”Mày
hãm hại tao?!”
“Đừng quên một nhà mười bảy khẩu của ông.” Giọng nam lạnh lùng xen
vào khiến Dương Văn Trung cố gắng thu lại cánh tay đang giơ giữa không
trung, nổi giận ông ta trả lời lại một cách mỉa mai:”Mày cho rằng sau khi
chuyện này lộ ra bọn mày còn có thể đi sao?”
A Quyền bĩu môi:”Sao chúng tôi phải đi?”
Cậu liếc về phía Ôn Noãn:”Một triệu còn tính không?”
“Tính.” Cô lên tiếng trả lời, bình tĩnh nói với Dương Văn Trung không biết
làm sao đang đi tới đi lui:”Dương tiên sinh, ông đừng kích động, tôi không
hề hãm hại ông, anh ấy tức giận không phải là vì ông bắt cóc tôi.”
Ba người giống như quân cờ bị bài bố vô hình không thể hiểu.
“Vậy thì là vì cái gì?” A Long hỏi.
Ôn Noãn mỉm cười, anh tức giận là bởi vì—–anh vĩnh viễn không bao giờ
còn cơ hội biết cô rốt cuộc có đến hay không nữa.
Không có ai nói nữa, một lát sau, hai chân Ôn Noãn vì bị trói quá lâu máu
không lưu thông được nên dần dần run lên, cô khó chịu dãy giụa.
A Long nhìn cô, vươn tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt khoảng
chừng mười lăm tuổi cực kì thanh tú:”Dù sao thì cũng lỡ rồi.” Cậu ngồi