Bạc Nhất Tâm khẽ liếc hai người, nụ cười trên mặt không biết từ lúc nào đã
có chút cứng nhắc.
Chiếm Nam Huyền khẽ mím môi lộ ra sự tức giận thấu xương, anh đè thấp
giọng lạnh lùng nói:”Nếu cô ấy muốn nói chúc mừng thì cám ơn cô ấy giúp
tôi, nếu là việc khác, tất cả đều không tiếp.”
Thánh chỉ đã hạ, Quản Dịch vội vàng lấy di động ra, nhẹ tay nhấn:”Ôn
Noãn?”
Cha xứ đã tụng kinh cầu nguyện xong ngẩng đầu lên,”Chiếm Nam Huyền
tiên sinh, ngài có đồng ý——“
“Nam Huyền!” Quản Dịch thất thanh kêu lên, nghi thức bị cắt ngay tại chỗ.
Bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên của cha xứ và khách quý dưới đài, Quản Dịch
vội vàng nhét di động vào trong tay Chiếm Nam Huyền,”Không phải cô ấy
không muốn đến, mà căn bản là cô ấy không thể đến được!”
Chiếm Nam Huyền quan sát Quản Dịch, cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai,
không biết đối phương nói gì, anh hơi chấn động, giống như không chắc
chắn:”Ông nói lại lần nữa xem?!”
Dường như đối phương nói lại một lần, anh hạ nửa đôi mi dài xuống, vẻ
mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm rung
chuyển:”Tôi biết rồi, ông đừng ngắt điện thoại, chờ tôi một chút.” Anh
buông điện thoại, nhưng không ngắt, chỉ là buông xuống.
Một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn quyển
thánh kinh trước mặt cha xứ, mâu quang vô thức dừng lại trên mặt giày da
bóng loáng của Quản Dịch, trong vài giây ngắn ngủi cánh môi mím chặt,
buông ra, lại cắn, tựa như cho đến tận lúc này anh mới tiếp nhận được sự
thật truyền đến trong điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh từng tấc từng tấc khẽ nứt,
hiện ra điềm báo một trận phẫn nộ điên cuồng.