Khi khúc nhạc vui vẻ trong giáo đường dừng lại, Bạc Nhất Tâm đi đến
trước mặt Chiếm Nam Huyền.
Cho dù có là áo cưới đẹp đẽ quý giá cũng không che giấu được cái bụng hơi
hơi nhô lên của cô, đối lập với nụ cười vui sướng tuyệt thế vô song của Bạc
Nhất Tâm, Chiếm Nam Huyền trước mặt cùng với Phan Duy Ninh đang dắt
tay cô, vẻ mặt hai người tuy cũng đang cười, thế nhưng nhìn kĩ lại có điểm
không giống vui mừng, mà giống như có tâm sự không thể nói ra.
Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, Phan Duy Ninh mím môi, đưa tay Bạc
Nhất Tâm cho Chiếm Nam Huyền.
Bạc Nhất Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Phan Duy Ninh, nở một nụ cười
tuyệt đẹp:”Cám ơn.”
Mặt có chút trắng bệch, Phan Duy Ninh không nói tiếng nào, im lặng lui ra.
Chiếm Nam Huyền nắm tay Bạc Nhất Tâm đi về phía cha xứ, Quản Dịch
bỗng nhiên nghiêng người lùi nửa bước, tránh đi ánh mắt của mọi người
lặng lẽ lấy điện thoại di động của Chiếm Nam Huyền đang rung trong túi
ra, vừa thấy dãy số của Ôn Noãn lấp lóe trên màn hình, anh lưỡng lự nhìn
về phía Chiếm Nam Huyền.
Thu vẻ mặt của Quản Dịch vào mắt, Chiếm Nam Huyền đưa lưng về phía
mọi người, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn rút lui, có chút lạnh lẽo không nói
nên lời, gương mặt lãnh đạm nhếch miệng:”Mời bắt đầu.”
Cha xứ nghe lời mở thánh kinh ra, bắt đầu tụng kinh cầu nguyện.
Quan Dịch thầm thở dài, thả điện thoại vào trong túi, lấy chiếc hộp nhung
đựng nhẫn trong túi ra, điện thoại không người tiếp ngừng rung trong túi
quần, nhưng chỉ một giây sau lại bắt đầu rung lên dữ dội, anh khó xử lần
thứ hai lén nhìn Chiếm Nam Huyền.