Ngay sau đó tất cả người xem truyền hình trực tiếp trên TV đều kinh sợ
nhảy dựng lên, chỉ thấy chú rể một thân lễ phục màu trắng giống như thiên
sứ kia bỗng nhiên tung chân đá vào lễ án, lực tác động quá mạnh khiến lễ
án làm bằng gỗ trầm nguyên khối đổ sập xuống ngay lập tức, nếu không
phải là Quản Dịch nhanh nhẹn kéo cha xứ đang bị dọa choáng váng, giờ
phút này có lẽ ông ta đã trở thành oan hồn dưới án rồi.
Cơn bùng phát bất chợt của anh khiến cô dâu sợ hãi lùi về phía sau, một
bóng người nhanh chóng chạy đến đỡ lấy eo Bạc Nhất Tâm, theo bản năng
kéo cô vào trong ngực, Phan Duy Ninh hét lớn:”Chiếm Nam Huyền, anh
điên rồi?!”
Lễ án sập đụng lẵng hoa bên cạnh và các mối trang trí liên tiếp, tiếng đổ
rầm rầm dẫn đến tiếng thét chói tai kinh hoảng của các bà các cô, hiện
trường cực kì hỗn loạn.
Chiếm Nam Huyền lấy hộp nhẫn trong tay Quản Dịch đưa cho Phan Duy
Ninh:”Bây giờ cậu lấy cô ấy ngay cho tôi! Nếu trong nửa giờ hôn lễ vẫn
chưa hoàn thành, tôi sẽ cho người tới đánh chết tươi đứa con của cậu trong
bụng cô ấy.”
Đi nhanh ra ngoài, cuối cùng anh cầm lại di động, thanh âm như lưỡi dao
băng cắt ngang bầu trời dưới ánh nắng chói chang:”Dương Văn Trung, ông
nghe đây, cho dù ông có yêu cầu gì tôi đều đồng ý, nhưng có một điều, tim
Ôn Noãn không được tốt lắm, phiền ông để ý kĩ cô ấy, nếu cô ấy có chuyện
gì, tôi sẽ treo một nhà mười bảy khẩu của ông lên nóc đỉnh quảng trường
Thiển Vũ.”
Không đợi đối phương trả lời Chiếm Nam Huyền đã ngắt điện thoại.
Khi anh đi ra khỏi giáo đường tín hiệu TV ngay lập tức bị gián đoạn, trên
màn hình còn lại những bông hoa tuyết xào xạc, quảng cáo chen vào, cho