Mãi cho đến khi tan tầm Chiếm Nam Huyền cũng chưa về, Ôn Noãn đành
phải lái ô tô đến khách sạn Quân Khải trước.
Đi vào đại sảnh, tìm được một chỗ ngồi phía đàn dương cầm, cô lấy di động
ra gọi cho anh, đúng lúc trong tai vang lên tiếng nhạc Still loving you, tai
trái lại mơ hồ nghe thấy giai điệu quen thuộc của Tears Over Shetland, bóng
người đi qua phía cửa kính tự động của khách sạn, Ôn Noãn nhìn thấy anh.
“Hello?” Chiếm Nam Huyền nhíu mày nhìn di động, sao lại tắt máy rồi?
“Ai thế?” Bạc Nhất Tâm đang khoác tay anh hỏi.
“Ôn Noãn, tối nay có một bữa tiệc.” Khi nói chuyện ánh mắt lơ đãng đảo
quanh, sau đó dừng ở chỗ đàn dương cầm, tiếp đó rơi xuống mặt Bạc Nhất
Tâm:”Cuộc họp báo của em ở tầng mấy?”
“Tầng 3, còn anh?”
“Tầng một, đi thôi, anh đưa em đến cầu thang.” Anh nắm tay cô đi về
hướng cầu thang cuốn, dịu dàng hôn lên bàn tay cô, “Khi nào kết thúc gọi
điện thoại cho anh.”
Bạc Nhất Tâm chần chừ một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối
cùng vẫn chỉ cười xoay người đi lên, trợ lý và vệ sĩ của cô vẫn luôn duy trì
khoảng cách với họ chạy nhanh theo sau cô.
Đến tầng hai, Bạc nhất Tâm quay đầu lại vẫy vẫy tay với Chiếm Nam
Huyền vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô, anh mỉm cười cũng vẫy tay với
cô, khi cô bước đến chỗ ngoặt, nhìn thấy Chiếm Nam Huyền xoay người,
mới gợn sóng liếc qua bóng dáng xinh đẹp cô không hề xa lạ ở chỗ đàn
dương cầm tầng một, sau đó giữa sự vây quanh của mọi người bước lên
thang cuốn nối với tầng ba.