“Em nói cho chị biết nhé, bộ tộc ngất xỉu này có ba loại ngất, ngất bình
thường, ngất tương đối, và ngất nặng.”
Ôn Noãn không nhịn được cười, cả mặt cũng nhoài lên bàn.
Đinh Tiểu Đại thuận tay đưa quả táo đến trước mặt cô:”Chị có muốn cắn
một miếng không?”
Cô kinh hoảng lắc đầu, tiếp theo nhảy vọt ra khỏi chỗ ngồi, trước cửa văn
phòng tổng giám đốc có một bóng hình im lặng đang đứng, sự vui vẻ nở rộ
như hoa trên mặt cô không kịp thu hồi, nụ cười vô cùng rực rỡ ấy cứ như
vậy hắt vào đáy mắt không thể nói rõ cảm xúc của Chiếm Nam Huyền.
Đinh Tiểu Đại buôn chuyện bị bắt cực kì thông minh nhìn không chớp mắt,
làm bộ như hoàn toàn không thấy Chiếm Nam Huyền, chỉ cười hì hì nói với
Ôn Noãn:”Chị Ôn, em đi pha cho chị một tách cà phê.” Chạy nhanh như
chớp thoát ly khỏi hiện trường.
Chiếm Nam Huyền đi tới đưa cho cô một số tài liệu:”Cô chuẩn bị một chút,
tối nay cùng tôi đi tham dự tiệc rượu.”
“Không phải Cao Phóng đi cùng với anh sao?”
“Phía Nhật Bản có chuyện, chiều nay cậu ta bay qua đấy. Cô nhân cơ hội
này nhận biết ông chủ của các công ty khác để sau này tiện liên lạc. Bớt
thời gian học thuộc tư liệu của khách, đến lúc đó tôi sẽ cần cô giúp đỡ.”
“Vâng.”
Anh không nói gì nữa, nhấc chân đi về phía trước, đi được một nửa bỗng
nhiên quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt có chút đăm chiêu của cô,
không ngờ bị tóm, Ôn Noãn vội chuyển dời tầm mắt, anh cười nhạt, một
mình đi vào trong thang máy.