Giữa người với người, cho dù là chị em ruột cũng có khoảng cách nhất
định, cho dù đã cố gắng thật cẩn thận, cũng không thể tránh động chạm đến
tâm sự của Ôn Nhu, sau đó hỏi lại chính mình, là vô tình hay là cố ý? Là
thật lòng hy vọng chị buông mình ra, hay là kỳ thật vẫn có một chút buồn
bực ẩn dấu kéo dài, cho nên mới có ý định xua đuổi chị ấy? Đã nhiều năm
trôi qua như vậy rồi, đã trở nên tê liệt, không muốn đi so bì ai đau hơn ai
nữa.
Cái gọi là người thân, rốt cuộc chỉ còn lại bà chị này thôi, tương lai ngắn
ngủi chớp mắt mười chín hai mươi năm sinh lão bệnh tử, còn cái gì phải
tranh chấp đây? Không nói thì không nói nữa, nếu thuận theo chị ấy, chỉ cần
quanh quẩn bên người là có thể khiến chị ấy vui vẻ, vậy thì cứ làm như thế
đi.
“Chị Ôn.”
Ôn Noãn giật mình, nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Tiểu Đại híp mắt cười:”Điện thoại của chị đang kêu.”
Ôn Noãn vội vàng tiếp cuộc điện thoại nội bộ, tầng 66 rất ít người, khi anh
ở đây nhân viên các ngành còn thỉnh thoảng đi lại, nếu anh không ở đây thì
không gian rộng lớn này yên tĩnh đến kinh ngạc, cho nên cô chỉnh tiếng
chuông điện thoại xuống mức thấp nhất, không ngờ trong lúc xuất thần lại
không nghe thấy.
“Ôn Noãn, tôi là Trì Bích Tạp ở bộ phận nhân sự.”
“Chào giám đốc Trì .”
“Cô gần đây có phải thường đến công ty vào buổi chiều thứ bảy không?”
Cô ngẩn ra:”Trước mắt có rất nhiều việc phải làm, tôi cảm thấy thời gian
không đủ, cho nên———-“