Cao Phóng nhướn cao mày:”Ý cậu là———hắn ta cố tình gây chú ý với
mọi người.”
“Chính xác mà nói, là gây chú ý với tôi.”
“Tại sao hắn lại phải làm như vậy?”
“Đây là chỗ tôi khó hiểu.”
Chu Lâm Lộ tại sao lại vạch đường cho hươu, cố ý vô tình đem vụ làm ăn
này tặng cho Thiển Vũ?
*****
Mấy ngày liên tiếp Ôn Noãn đều không tìm thấy Chu Lâm Lộ.
Di động của anh ta tắt máy, gọi đến văn phòng thư kí nói anh ta đi xa nhưng
không nói là đi đâu, gọi đến nhà cũng không có người nhấc máy, cô hết
đường xoay sở.
Nhàm chán cầm di động giở xem danh bạ, lúc lật đến Ôn Nhu cô ngừng
một chút, lúc ấy sau khi đi Ôn Nhu cũng không tới nữa, vài lần tình cờ cô
gọi điện thoại đến, trong ống nghe truyền đến tiếng ồn ào nên cô biết không
phải Ôn Nhu đang trốn tránh, mà quả thật là bận đến nỗi không có thời gian
đến chỗ cô tán chuyện.
Sau đó mới thấy trên kênh kinh tế tài chính, thì ra thị trường rất tốt, chỉ số
mỗi ngày không ngừng nhảy vọt, cho dù một người không biết gì tiến vào
thị trường chứng khoán, ít nhất cũng phải thu được 20-30% tiền lời, chả
trách thân là giám đốc đầu tư Ôn Nhu bận đến rối tinh rồi mù.
Ôn Noãn không hiểu mấy thứ đó, cũng rất ít quan tâm.
Ánh mắt dừng lại trên dãy số hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi.