đến đấy Cao Phóng lưỡng lự một lúc:”Hình như giữa trưa Ôn Noãn có nói
chuyện điện thoại với hắn…”
Ôn Noãn trầm ngâm, bốn phía im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng
“Ù ù” trong tai.
Chiếm Nam Huyền từ đầu đến cuối không nói gì, sau đó bên trong truyền ra
một tiếng vang kèm theo động tác, cô vội vã yên lặng thối lui, vào trong
thang máy nhân viên, trong lòng chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười,
Chu Lâm Lộ muốn đập bát cơm của cô quả thực đập đến hết sức, cuối cùng
lại đặt cô trong hoàn cảnh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể
nói rõ.
Một lát sau, rốt cục Chiếm Nam Huyền mới mở miệng, “Không phải là cô
ấy.”
“Vậy tin tức của hắn làm sao mà có?”
“Chuyện hôm nay cậu không cảm thấy có một số chỗ rất kì lạ sao?”
“Chỗ nào?”
“Thứ nhất, Lãnh Như Phong đến giữa trưa mới bảo nội bộ thay đổi giá dự
thầu, chuyện này trong trí nhớ của tôi là trước nay chưa từng có.”
“Đúng vậy, theo thông thường chuyện này không thể xảy ra.”
“Thứ hai, Lãnh thị đối với người tham dự yêu cầu vô cùng hà khắc, nhưng
khi đến lúc cuối chỉ còn chúng ta và Đại Ttrung, bọn họ đúng ra càng phải
thận trọng, hẳn là phải vặn hỏi chúng ta cẩn thận, nhưng Lãnh Như Phong
lại kì lạ không bàn bạc với đoàn cố vấn, trực tiếp quyết định giao dự án cho
chúng ta.”
“Đây cũng là chỗ tôi không rõ, ông ta tại sao lại làm vậy?”