Chiếm Nam Huyền nhắc nhở anh, khi làm xong hết thảy đã sớm qua thời
gian tan tầm, trong lúc thu dọn đồ đạc thì gặp Cao Phóng đến, chào hỏi lẫn
nhau rồi anh ta đi vào phòng Tổng giám đốc, còn cô thì tắt máy tính đi vào
thang máy.
Đến chỗ đỗ xe, lục túi nửa ngày cũng không tìm thấy chìa khóa xe, không
còn cách nào khác cô đành phải lên lầu.
Tấm thảm rất dày tiêu trừ tiếng cô đi đường, cho nên khi cô đến gần bàn
làm việc, nghe thấy tiếng Cao Phóng nói chuyện phát ra từ sau cánh cửa gỗ
tinh xảo khép hờ.
“Hôm nay Chu Lâm Lộ bao một phòng họp nhỏ ở khách sạn ngay sát Lãnh
thị, bên trong an trí một tổ nhân viên, bây giờ có thể điều tra được là, hắn ta
đúng giờ nghỉ ngơi giữa trưa tiếp một cú điện thoại, sau đó phân phó nhân
viên túc trực ở khách sạn sửa chữa hồ sơ dự thầu.”
Chiếm Nam Huyền không lên tiếng, Cao Phóng tiếp tục báo cáo.
“Báo giá Chu Lâm Lộ nộp lại thấp hơn giá ban đầu của chúng ta là 1 triệu
500 nghìn đô la Mĩ, dường như đã nhất trí với giá của Lãnh thị rồi, vốn dĩ
dự án này chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay hắn, chính là không ai ngờ tới,
sau khi nội bộ Lãnh thị tổng hợp lại các kế hoạch và đề nghị của các công
ty khác, giữa trưa cũng sửa lại một ít dự toán của vài hạng mục, kết quả
biến thành hồ sơ dự thầu và bảng báo giá của chúng ta lại phù hợp với yêu
cầu sau khi đã chỉnh sửa của bọn họ hơn.”
Người nghe lặng im như cũ không tiếng động.
“Tất cả chuyện này chỉ có hai khả năng, giữa trưa Chu Lâm Lộ đã biết tất
cả, một khả năng là giá niêm yết của Lãnh thị, vậy nên hắn điều chỉnh lại
giá của mình, hai là giá niêm yết của chúng ta, cho nên hắn hạ thấp giá một
mức thích hợp so với giá của chúng ta. Chuyện bây giờ chưa thể xác định
chính là, tin tức của hắn ta đến từ khả năng thứ nhất hay là thứ hai.” Nói