định cho bọn họ, hy vọng lần sau lại có cơ hội hợp tác với Đại Trung.” Cứ
như một lời hòa âm, mùi khói súng của chiến trường vô hình rốt cuộc cũng
kết thúc, Chiếm Nam Huyền dựa vào sự quả quyết và năng lực dự toán
chuẩn xác giành được chiến thắng, mãi cho đến khi Chu Lâm Lộ mang
người rời đi, Ôn Noãn từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn về phía anh ta.
Cao Phóng lưu lại xử lý hợp đồng, Chiếm Nam Huyền cùng Ôn Noãn về
trước.
Trong thang máy, anh hỏi:”Thắng dự án này cô nghĩ thế nào?” Đôi mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn bị sương mù bao phủ như cũ.
Ôn Noãn cười:”Thẳng thắn mà nói, tôi không có suy nghĩ gì.” Không vì
Thiển Vũ thắng trận mà vui, cũng không vì Chu Lâm Lộ thua trận mà buồn,
đối với cô mà nói, chỉ làm tốt công việc của bản thân, cho dù giữa hai công
ty hay giữa hai người họ tranh cái gì, đều chẳng liên quan đến cô.
Vốn dĩ mọi thứ trên đời này thắng làm vua thua làm giặc, bao gồm cả vị
lãnh đạo trực tiếp quyết định thành công thất bại của bất cứ ai trong công ty
này, cũng chẳng liên quan gì đến một cô gái nhỏ bé như cô.
Chiếm Nam Huyền nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô trong kính:”Nghĩ
cũng đúng, cho dù là bạn trai có mỹ mạo, tiền tài, thân phận tương xứng,
hay là thể diện công việc, cô đều đã có rồi.” Khóe môi phiếm ra ý giễu cợt,
“Trên đời này chắc chẳng còn gì có thể làm cô có hứng thú nữa? Hoặc là
——-có thể làm rung động trái tim làm bằng sắt đá của cô?”
Cô nghĩ một lúc:”Vẫn có.” Cũng chỉ có cái này thôi.
Hình như là sau khi thắng trận tâm trạng rất tốt, anh ít khi bị gợi lên chút
hứng thú, chậm rãi xoay người lại, “Ồ?”
“Ngủ, mỗi ngày tôi đều hận không thể ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao.”
Từ khi bị điều lên tầng 66, công việc chiếm hết toàn bộ thời gian của cô,