thực tế đã nổi lên rất nhiều biến hóa nhỏ, mày ngài khẽ chau lại, khóe môi
cũng hơi hơi nhếch lên.
“Làm sao vậy?” Cao Phóng hạ giọng hỏi.
“Bìa hồ sơ dự thầu của bọn họ đổi rồi, không phải là cái hồi sáng.”
Cao Phóng và Ôn Noãn nhìn nhau, đều không rõ vì sao.
Chiếm Nam Huyền hạ đôi mi dài, tập trung suy nghĩ, một lát sau anh nhìn
đồng hồ, nói với Ôn Noãn:”Đưa hồ sơ dự thầu cho tôi.”
Cô đưa đến, anh lật đến chỗ số lượng thiết bị và phụ tùng, không chút do dự
sửa nhanh thông số trong đấy, cuối cùng gạch bỏ tổng giá, lấy bút viết một
con số khác.
Không cần sai bảo, cùng lúc anh động thủ sửa chữa hồ sơ cô cũng nhập vào
máy tính, anh sửa một hàng cô lại sửa một hàng, đợi đến khi anh sửa xong
tổng giá, cô cũng hoàn thành việc in tài liệu đã thay đổi, hai người không
nói một tiếng, lại ăn ý như đã cộng sự nhiều năm, làm Cao Phóng đang ngồi
một bên cực kì kinh ngạc.
Ngay sau đó Ôn Noãn mở hồ sơ dự thầu đã sửa xong ra, nhóm Lãnh Như
Phong đúng giờ tiến vào.
Đó là một huyền thoại sống trong giới thương nghiệp, bức tranh tuấn mĩ vô
song sau khi kết hôn nhiều năm vẫn không thay đổi, đôi đồng tử đen tỏa
sáng lấp lánh như kim cương, cho dù ánh sáng trong nó đã hơi mờ nhưng
vẫn khiến người ta phải khiếp sợ, tùy tiện ngồi xuống ghế da lớn, nhưng cử
chỉ vẫn mang theo khí độ ung dung đẹp đẽ, trận này nghiễm nhiên không
đánh mà thắng, duy nhất vẫn là sự tao nhã tuyệt đối trong lòng bàn tay ông
ta, một lời khuynh đảo cả thiên hạ.
Bốn công ty còn lại đem hồ sơ dự thầu đệ trình lần thứ hai.