Khi hội nghị buổi sáng kết thúc, cả Đại Trung và Thiển Vũ đều thuận lợi
qua cửa, bảy công ty con còn lại bốn, cuối cùng do ai giành được thì phải
đến chiều mới có kết quả cuối cùng.
Khi Ôn Noãn thu dọn mọi thứ trên mặt bàn Chu Lâm Lộ đi tới, bất kể tình
huống có phù hợp hay không, cũng giống như không thèm nhìn Chiếm
Nam Huyền và Cao Phóng vẫn còn ngồi bên cạnh, anh ta không hề cố kị
hôn lên mặt cô:”Ăn cơm trưa với anh nhé?”
Cô có chút xấu hổ đẩy anh ta ra:”Không được, em vẫn còn việc phải làm.”
“Vậy anh sẽ gọi điện thoại cho em.” Chu Lâm Lộ yêu chiều xoa xoa đầu cô.
Sau khi anh ta đi khỏi Chiếm Nam Huyền mới thong thả đứng lên từ ghế
dựa, ánh mắt so với trước càng xa cách ba phần, dường như đối với cô có
một chút khinh bạc công tư bất phân, “Những thứ lúc trước tôi nói phải sửa,
cô tốt nhất đừng làm sai tí gì.”
“Vâng.” Cô đáp, không nói hơn một chữ.
Anh mang theo Cao Phóng rời đi.
Bạn trai cô là đối thủ một mất một còn với công ty, có thể thấy thân phận
của cô có bao nhiêu mẫn cảm, thông thường mà nói Chiếm Nam Huyền
không nên cho cô tiếp xúc dự án này, cô không biết tại sao anh lại tin tưởng
cô như vậy, tất cả hồ sơ đều do một tay cô chuẩn bị.
Trên máy tính rất nhanh sửa những những chỗ cần sửa, dùng máy in di
động in ra, mở tất cả các bản sao tài liệu, sau khi gỡ bỏ những trang liên
quan liền thay cái mới vào, vừa làm xong, điện thoại của Chu Lâm Lộ đến.
“Có nhớ anh không?”
“Lúc nãy là anh cố ý?”